Chương 22

491 51 0
                                    



Máy bay vừa hạ cánh, hai người liền chạy thẳng đến khách sạn đã đặt trước đó.

Thịnh Ấu Di đã liên lạc với một nhóm bạn, nói là buổi tối có một quán nướng ngoài trời, không gian rất tuyệt, rất thích hợp để bạn bè tụ họp liên hoan với nhau.

Tô Đào soạn hành lý của mình, quay đầu nhìn cô nàng, "Mày cũng có bạn ở đây à?"

Thịnh Ấu Di, "Có chứ, lịch trình của chuyến du lịch lần này đa phần là do người ta thiết kế cho tao đấy."

Tô Đào ngửi ra mùi bất thường, "Hai người..."

Thịnh Ấu Di hắng giọng một tiếng, "Anh ấy là người bản địa, tụi tao cũng coi như là bạn học cũ, lâu lắm rồi không gặp nhau."

"Chẳng phải trước đây mày từng tuyên bố thỏ không ăn cỏ gần hang sao?"

"Tao có nói hả?"

"..."

"Mà kệ nó đi, đến một lúc nào đó, khi mày không tìm được đàn ông thích hợp thì dù có là cỏ không thể ăn cũng phải thử một lần."

Hai người dọn dẹp qua loa, sau đó đi tới quán nướng ngoài trời kia.

Đến khi gặp được bạn học cũ của Thịnh Ấu Di, Tô Đào đã hiểu vì sao con nhỏ này lại háo hức mong chờ đến thế.

Người đàn ông này hoàn toàn phù hợp với gu của Thịnh Ấu Di, vừa cao vừa gầy, có điều trông có vẻ hơi ngại ngùng.

Nhưng cái người đã quen "sóng gió" như Thịnh Ấu Di lại thích nhất kiểu người này, dù sao thì nếu so với kiểu đàn ông có vẻ ngoài tầm thường nhưng vừa thích ảo tưởng lại vừa lố lăng thì mấy anh chàng ngây thơ hay đỏ mặt này sẽ khơi gợi lòng hứng thú của cô bạn hơn.

Thịnh Ấu Di vui vẻ chào hỏi với người đàn ông kia, "Chào Lục Cách, lâu rồi không gặp."

Lục Cách đi tới trước mặt hai người, "Ngồi máy bay lâu thế hẳn là mệt lắm nhỉ?"

"Cũng ổn." Thịnh Ấu Di mỉm cười giới thiệu tiếp, "Đây là bạn thân của tôi, Tô Đào."

Lục Cách gật đầu chào Tô Đào.

Thịnh Ấu Di, "Bên đó đều là bạn của anh à?"

"Đúng thế, mọi người hẹn nhau ra chơi." Lục Cách thành thật trả lời.

Nghe đến đây, Thịnh Ấu Di len lén huých vai Tô Đào một cái, thì thầm bên tai cô, "Cả rổ đàn ông, mày cứ chọn tự nhiên."

Tô Đào nở nụ cười bất lực, "Mày nói lăng nhăng gì đó, tao không sốt ruột tìm bạn trai."

Có điều đám bạn của Lục Cách bên kia quả thật toàn là hàng chất lượng cao, ai nấy đều trạc tuổi nhau, ngoại hình điển trai, gia thế khá giả.

Vì trạc tuổi nhau nên khi ngồi cùng nhau chẳng có mấy cảm giác gì xa cách, chẳng mấy chốc đã bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Không lâu sau, ai nấy đều dần dần gia nhập cuộc chơi.

Thịnh Ấu Di ngồi bên cạnh Lục Cách, lúc rót rượu bất cẩn chạm vào đầu ngón tay của anh, lại phát hiện ra mặt anh đã đỏ bừng bừng.

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ