Đợi đến khi Tô Đào rời đi, Hướng Thành nới lỏng cà vạt, tựa vào cửa nói với Trần Gia Hữu.
"Ban đầu em còn tưởng đó là bạn gái anh đấy."
Trần Gia Hữu đặt giỏ trái cây lên bàn, cởi bỏ khuy măng sét, cụp mắt đáp, "Cậu tươm tướp như thế làm người ta sợ đấy."
Hướng Thành lại cười, "Quan hệ hàng xóm của anh hòa thuận thế à?"
Trần Gia Hữu ngồi vào ghế, đưa ngón tay lật xấp giấy trước mặt.
Hướng Thành xuýt xoa một tiếng, lấy nho xanh trong giỏ trái cây ra, rứt một trái bỏ vào miệng nhâm nhi.
"Em nói này, anh cũng nên tìm bạn gái rồi đấy."
Trần Gia Hữu lạnh lùng tia mắt sang, "Cậu xử lý xong công việc rồi à?"
"Vẫn chưa." Hướng Thành xoay người ngồi xuống bên cạnh, đau đầu đáp, "Em bảo anh tìm bạn gái là có nguyên nhân cả."
Trần Gia Hữu, "Nguyên nhân gì?"
Khóe môi Hướng Thành giần giật, anh chàng lên tiếng, "Có một anh sếp vừa tận tụy vừa có hiệu suất cực kỳ cao là trải nghiệm thế nào? Câu hỏi này em đã muốn trả lời từ lâu lắm rồi, đó chính là mình phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn sếp, cơ mà dù có cố gắng cũng chẳng thể đuổi kịp người ta. Nhưng nếu ngày nào đó anh có bạn gái thì may ra em mới được thoải mái một tí."
Trần Gia Hữu, "Case về tiền lương của tập đoàn Lâm thị lần trước giao cho cậu phụ trách cũng coi như đã giảm bớt áp lực cho cậu rồi."
Hướng Thành giận dỗi đáp, "Nếu giảm áp lực thật thì tối nay em đâu có ở lại đây tăng ca."
Vừa dứt lời...
Trần Gia Hữu bỗng dưng tốt bụng đột xuất, anh đóng hồ sơ vụ án trước mặt lại, lên tiếng, "Cậu có thể về được rồi."
Hướng Thành đực mặt ra, quá đỗi ngạc nhiên thốt lên, "... Hả?"
Trần Gia Hữu, "Tối nay làm đến đây thôi."
Hạnh phúc ập đến quá đột ngột, Hướng Thành vẫn chưa thể tiếp nhận nổi.
"Sếp, ý anh là...?"
"Tôi còn có việc, cậu về đi, mai lại bàn tiếp."
Một phút sau, Hướng Thành nơm nớp ôm túi kẹp công văn đứng bên ngoài cửa.
Trong đầu cậu ta hiện giờ xuất hiện hai khả năng:
Thứ nhất, sếp muốn đuổi việc mình.
Thứ hai, có phải sếp có bạn gái thật rồi không.
Dù là khả năng nào thì cũng đủ khiến anh ta kinh hồn khiếp đảm.
Trong nhà.
Căn phòng lại quay về trạng thái yên tĩnh.
Trần Gia Hữu cởi áo sơ mi, bước thẳng vào phòng tắm.
Anh có thời gian tập gym cố định, thế nên dáng người được quản lý rất tốt, thân hình cân đối, cơ bắp săn chắc.
Dòng nước ấm áp từ vòi sen xả xuống, mái tóc đen nhánh của người đàn ông hoàn toàn ướt đẫm, cặp mắt kính gọng vàng được gác ở một bên, đọng lại một lớp sương mờ trên mặt kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Em Đỏ Mặt Rồi?
Fiction généraleTác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.