Khi đọc được tin nhắn này, Tô Đào hoá đá tại chỗ gần mười giây.
Thế nên là...
Trần Gia Hữu vẫn còn nhớ như in chuyện ngày hôm qua, và trong lúc hai người giả vờ điềm nhiên nói chuyện với nhau, có vẻ như anh đã nhận ra ý đồ của cô từ lâu.
Tô Đào vô thức cắn chặt răng.
Người đàn ông này nhất định là cố ý.
Cô bất lực ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn.
Rượu vào đúng là hỏng việc thật mà.
Cô cũng không nhớ rõ tình huống tối qua rốt cuộc là như thế nào nữa.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô không ngờ trong tiềm thức của mình lại biến Trần Gia Hữu trở thành đối tượng khiến mình rung động.
Tô Đào rối rắm xoắn xuýt một thôi một hồi, cuối cùng vỗ lên mặt vài cái, ngồi dậy tự an ủi bản thân: Đó chắc chắn chỉ là ảo giác sau khi say thôi.
Lần sau nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.
Vì lòng chột dạ đang bành trướng, thế nên cô quyết định không trả lời tin nhắn kia của Trần Gia Hữu.
Lần trước cô còn dám mạnh miệng tuyên bố trước mặt Thịnh Ấu Di rằng mình mà say thì sẽ không bao giờ làm ra những chuyện tày đình, nhưng giờ thì xem ra cô đã bị vả mặt rồi.
Chuyện này nhất định không thể để cho Thịnh Ấu Di biết được, nếu mà kể cho nó nghe, có khi cô lại ẵm giải gương mặt hề của năm mất thôi.
Ba ngày sau.
Cô và Thịnh Ấu Di ngồi máy bay trở về nhà.
Tô Đào sắp xếp lại đống ảnh mà mình đã chụp trong suốt chuyến đi mấy ngày qua, sau đó đăng lên tường nhà mình.
Ngay lập tức, cô nhận được vô số lượt like và bình luận trên mạng.
Mười phút sau, cô tinh mắt phát hiện ra Ragin đã bấm like bài đăng của mình, hơn nữa còn bình luận ở bên dưới: Em về rồi à?
Tô Đào bấm vào khung chat của anh, gõ tin nhắn: Tôi về rồi.
Ragin: Xem ra em đi chơi rất vui.
Đào mật: Lâu lắm rồi mới có cơ hội cùng bạn ra ngoài thư giãn vui chơi như thế này, tuy có gặp chút trắc trở, nhưng đó đều là chuyện đã qua cả rồi.
Ragin: Hửm?
Tô Đào nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Trần Gia Hữu, vô thức thở dài đánh thượt một tiếng.
Đào mật: Chuyện qua cả rồi, tôi sẽ không để nó ở trong lòng nữa. *Siết tay*
Phía bên kia, Ragin đứng trước khung cửa sổ sát sàn cực lớn, cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại.
Chuyện đã qua.
Không để ở trong lòng.
Anh hơi cau mày, sau đó đặt điện thoại lên bàn.
...
Vừa về chưa được mấy ngày, Tô Đào đã nhận được lời mời của Trần Bối Lỵ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Em Đỏ Mặt Rồi?
General FictionTác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.