Tối nay Trần Gia Hữu đã uống vài ly, vậy nên cơn mưa hôn rơi xuống cũng chẳng theo trật tự nào.
Tô Đào se sẽ thở dốc, cố gắng giành giật chút lý trí còn sót lại, choàng tay qua vai anh, lẩm bẩm, "Ý em không phải như thế."
Âm cuối còn mang theo chút tủi thân như thể bị bắt nạt.
Trần Gia Hữu hơi dừng lại, anh rủ hàng mi, ngắm nhìn dáng vẻ ấm ức muốn nói rồi lại thôi của cô, ánh mắt anh càng sẫm lại.
Giống như, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ thế này của Tô Đào, suy nghĩ muốn trêu cô càng trỗi lên mạnh mẽ.
Mà anh, lại không hề có ý định dừng tay.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này.
Như muốn bóp nát người ở trước mặt trong vòng tay của mình, khoé mắt cô phơn phớt đỏ, đã làm quân tử bao nhiêu năm nay, nhưng khoảnh khắc ấy, anh lại nổi lên ý xấu muốn ngắm nhìn dáng vẻ thút thít của cô ở trước mặt mình.
Quả táo Adam của người đàn ông khẽ dịch chuyển, nhưng anh vẫn dịu dàng dỗ dành cô, "Ấm ức cái gì?"
"Anh đã làm gì đâu." Dứt lời, anh khe khẽ bật cười, như đang trêu cô là tấm chiếu mới chưa trải sự đời.
Tô Đào ngẩn ngơ.
Đây mà gọi là chưa làm gì cả của anh sao?
Dựa theo kế hoạch của cô, giai đoạn này vẫn nên là giai đoạn dù bị cô trêu nhưng anh vẫn phải tỏ ra đứng đắn mới đúng.
Thế nhưng...
Người đàn ông này lại bạo dạn đến mức khiến cô trở tay không kịp.
Tô Đào chợt nhớ đến những lời Thịnh Ấu Di từng nói với mình.
"Này, mày đừng nghĩ luật sư Trần "cấm dục", bản chất đàn ông đều như nhau cả thôi. Nhưng mà mày đã có người yêu rồi thì tao chúc mày hạnh phúc nhé."
Bây giờ ngẫm lại, Tô Đào lại thấy mặt mày nóng phừng phừng.
Bụng ngón tay Trần Gia Hữu khẽ cọ lên vành tai cô, do thường xuyên cầm bút nên chỗ ngón trỏ có một lớp chai mỏng, khiến cô cảm thấy nhồn nhột mỗi khi vết chai lướt qua tai mình.
Tô Đào hơi cục cựa, đang định lên tiếng, thì bỗng nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa.
Trần Gia Hữu ổn định chỗ ngồi, sau đó quay đầu nhìn sang.
Người đứng bên ngoài chính là Lâm Hưng Văn.
Anh ta khom lưng, tò mò nhìn vào trong xe.
Thế nhưng, lại chẳng thấy gì.
Chẳng mấy chốc, cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra gương mặt cực kỳ điển trai.
"Có chuyện gì?" Giọng anh hờ hững, trông có vẻ như không được vui cho lắm.
Lâm Hưng Văn không ngờ mình chỉ mới gõ cửa xe đã bị người ta hắt hủi như thế. Nhìn bầu không khí hơi bất thường giữa hai người, anh ta trộm nghĩ liệu có phải mình đã làm phiền người ta đang ngọt ngào hay không.
Anh ta hắng giọng rồi nói, "Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm chuyện công ty của chú Trần đã được giải quyết chưa ấy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Em Đỏ Mặt Rồi?
Fiksi UmumTác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.