Ngoại truyện 9

138 18 0
                                    

Cô đặt điện thoại xuống, trước khi mở cửa còn hỏi lại một tiếng, "Ai thế?"

Ngoài cửa truyền vào giọng nói trầm ấm và êm tai của đàn ông, "Anh đây."

Ngay lập tức, Tô Đào nhận ra đó là giọng của Trần Gia Hữu.

Cô mở hé cửa, ló đầu ra nhìn anh, "Sao anh lại đến đây?"

Trần Gia Hữu nhét một tay vào túi, do chênh lệch chiều cao, anh nhìn cô từ trên cao xuống, khẽ nhướng mày, lại khom người đến gần, hỏi, "Em nghĩ anh sẽ yên tâm để bạn gái ở một mình bên ngoài hay sao?"

"Ở đây không phải thành phố A, em vẫn còn lạ nước lạ cái, chẳng may đi lạc thì phải làm sao?"

Tô Đào, "Ở đây rất an toàn, không có nguy hiểm gì cả."

Trần Gia Hữu rướn khoé môi mỉm cười, "Xem ra là em không chào đón anh rồi."

Lúc bấy giờ, Tô Đào mới nhận ra hai người vẫn đang đứng ngoài cửa, cô vội nhường đường cho anh đi vào, nói, "Anh vào phòng trước đã."

Trần Gia Hữu nhấc bước đi vào, quan sát chiếc giường đôi cỡ lớn ở giữa căn phòng, bên trên còn có chiếc áo khoác cô vừa mới tiện tay cởi ra, ga giường hơi nhăn nhúm, có vẻ như cô vừa nằm lên.

Tô Đào ngập ngừng hỏi, "Bác gái ở nhà có biết anh sang đây không?"

Trần Gia Hữu, "Em yên tâm, bà ấy ngủ rồi. Nếu em để ý như thế, sáng mai anh sẽ tranh thủ về nhà sớm."

Khi ấy Tô Đào vẫn chưa kịp phản ứng.

Đến một lúc sau, cô mới hiểu lời anh nói.

Thế nên...

Tối nay, anh định ngủ ở lại đây thật sao?

Trần Gia Hữu cầm lấy chiếc áo khoác ở trên giường, giúp cô treo lên móc áo ở bên cạnh, "Em chưa ăn tối sao?"

Tô Đào, "Dạ, em về hơi trễ, mới nghỉ ngơi được một lúc mà không ngờ đã tối thế này rồi. Em đang định đặt đồ ăn bên ngoài..."

Nhưng rồi anh bỗng xuất hiện.

Trần Gia Hữu đưa lưng về phía cô, nói, "Đừng đặt đồ ăn ngoài, gần đây có một nhà hàng khá vừa miệng. Nếu em muốn ăn, anh sẽ đi với em."

Tô Đào chậm rãi bước đến phía sau Trần Gia Hữu, vòng tay ôm lấy eo anh, nũng nịu đáp, "Nhưng em mệt lắm..."

Ý là, cô không muốn đi nữa, gọi đồ ăn giao đến là lựa chọn tốt nhất.

Xưa nay luật sư Trần nổi tiếng là người lạnh lùng, không hay thể hiện tình cảm, nhưng bây giờ lại dễ dàng tan chảy trước mấy chiêu làm nũng của bạn gái.

Anh nắm chặt tay Tô Đào, xoay người lại nhìn cô, khẽ cười bất lực, "Lười đến thế cơ à?"

Tô Đào thẳng thừng gật đầu, "Ừm."

Trần Gia Hữu lại nhìn cô, dịu dàng nói, "Thế anh mua mang về cho em nhé, được không?"

Tô Đào ngạc nhiên nhìn anh, "Có làm phiền anh không?"

"Không đâu."

"Trên đường đến đây anh đã định mua cho em một phần, nhưng nghĩ em sẽ thích thưởng thức tại chỗ hơn. Bây giờ xem ra, anh đành phải tự đi mua mang về cho em rồi."

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ