Chương 13

515 49 8
                                    

Vì cửa mở quá đột ngột, Tô Đào loạng choạng suýt nữa ngã nhào.

Cả người cô hơi lảo đảo, ngay sau đó vội vàng lấy lại thăng bằng, nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Có vẻ Trần Gia Hữu vừa mới tắm xong, anh chỉ khoác mỗi một chiếc áo choàng tắm màu đen, phía trước ngực lộ ra một mảng da thịt trắng ngần, trông cực kỳ quyến rũ, mái tóc đen nhánh vẫn còn hơi ướt, đường cong nơi xương quai hàm hiện ra rõ ràng.

Trên người anh vẫn còn đọng lại hơi nước, ngửi thấy rất dễ chịu.

Thấy Tô Đào suýt nữa té ngã, Trần Gia Hữu nhíu mày, hỏi, "Sao thế?"

Tô Đào cười, "Không có gì, tôi xuống lấy khuyên tai."

"Cô chờ một chút." Dứt lời, Trần Gia Hữu xoay người đi vào nhà.

Không lâu sau, anh đã quay trở lại, trên tay cầm theo chiếc khuyên tai trân châu mà Tô Đào đánh rơi.

"Có phải cái này không?"

"Đúng vậy, là nó, nhưng mà... sao nó lại ở chỗ của anh thế?" Tô Đào hỏi.

"Sau khi cô đi thì tôi nhặt được nó." Trần Gia Hữu trả lời.

Đôi mắt Tô Đào lấp lánh, cô nói, "Phiền anh quá rồi, tôi cứ tưởng là đã làm mất nó rồi chứ."

Chiếc khuyên tai ngọc trai nằm trong lòng bàn tay của anh, Tô Đào vươn tay ra toan nhận lấy, thế nhưng... Ngay khi vừa chạm vào lòng bàn tay của người đàn ông, cô cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của anh.

Bàn tay anh rất lớn, ngón tay thon dài với những đốt ngón tay rõ ràng, trông rất cuốn hút.

Tô Đào đang định cám ơn rồi về nhà, song Trần Gia Hữu lại lên tiếng, "Người lần trước có còn tìm cô gây chuyện hay không?"

"Ý anh là...."

"Người trong đồn cảnh sát hôm đó ấy."

Lúc bấy giờ Tô Đào mới nhận ra người Trần Gia Hữu nhắc đến chính là Thư Thần, cô lắc đầu, "Không, thời gian trước anh ta cứ tìm tôi kiếm chuyện mãi, nhưng sau đó thì không đến nữa."

Trần Gia Hữu khẽ gật đầu, "Vậy thì tốt rồi."

Tô Đào vẫn chưa kịp xoay người rời đi, sau lưng chợt truyền đến một giọng nói.

"Anh ơi."

Hai người đồng loạt nhìn về phía sau.

Trần Bối Lỵ vác theo một cái ba lô to sụ sau lưng, trên tay còn cầm hai phần đồ ăn khuya, vẻ mặt ngây thơ nhìn hai người, "Khéo thế chị Tô, lại gặp chị ở đây rồi."

Tô Đào cười, "Khéo thật."

Trần Bối Lỵ cực kỳ nhiệt tình, vừa hay gặp được Tô Đào ở đây liền mời cô vào nhà cùng ăn bữa khuya.

Tô Đào chưa kịp từ chối đã bị Trần Bối Lỵ vừa kéo vừa dẫn vào nhà.

Trong nhà, Trần Gia Hữu cau mày nhìn cô nhóc, "Sao em lại đến đây?"

Trần Bối Lỵ đối đáp cực kỳ mượt mà, "Em nhớ anh mà."

"..." Trần Gia Hữu dửng dưng lên tiếng, "Đổi sang cái cớ khác đi."

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ