Ngoại truyện 5

201 25 0
                                    

Trần Gia Hữu đưa Tô Đào đến chào hỏi một vài người trong sảnh tiệc. Trông thấy cô có vẻ mệt mỏi, anh bèn dẫn cô đến bên bàn ăn, cất giọng dặn dò, "Em ở đây ăn chút gì lót dạ nhé, anh xong việc sẽ đến tìm em ngay."

Tô Đào tiện tay cầm một miếng bánh ngọt lên, từ tốn thưởng thức.

"Không sao đâu, anh cứ bận đi, em ở đây chờ anh."

Trần Gia Hữu tiện tay cầm lấy ly rượu trên tay cô, khoé môi hơi nhếch lên, "Không được uống nhiều."

Đợi Trần Gia Hữu khuất bóng, Tô Đào liền lôi điện thoại ra lướt web một lúc.

Bỗng nhiên, một bóng đen bất ngờ phủ xuống ngay trước mặt cô.

Ban đầu cô cứ tưởng Trần Gia Hữu quay về, định lên tiếng hỏi anh sao lại về nhanh thế. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, cô lại trông thấy Doãn Hưng Hiền đang đứng lù lù ngay trước mặt mình.

"Cô là bạn gái của Trần Gia Hữu sao?" Lúc nãy gặp nhau, anh ta cứ nghĩ đây chỉ là bạn cặp tối nay của Trần Gia Hữu, nhưng sau khi nghe ngóng từ những người xung quanh mới biết đây là cô bạn gái nhỏ mới quen của anh.

Tô Đào quan sát anh ta một lượt.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người này đúng là một người khôn khéo tinh ranh, dường như mọi mục đích của anh ta đều ẩn giấu dưới đôi mắt kia.

Vì tính chất công việc nên Tô Đào được tiếp xúc với rất nhiều loại người, vậy nên cô chỉ cần nhìn một cái là biết được người này đang có ý đồ gì.

Cô khẽ cười, đáp lại, "Đúng thế."

Doãn Hưng Hiền đặt ly rượu trên tay xuống, "Mới đầu tôi còn tưởng hai người chỉ là đối tác của nhau, không ngờ anh ta lại có bạn gái thật."

Dứt lời, anh ta hơi cuộn bàn tay lại, cười khẩy một tiếng, "Nói thật, đàn ông có cái tính như anh ta thì không biết cưng chiều phụ nữ đâu."

Tô Đào nhướng mày, "Ý anh là?"

Doãn Hưng Hiền, "Cô có thể cân nhắc chuyển sang một lựa chọn khác."

"Ví dụ như?"

Doãn Hưng Hiền rút tấm danh thiếp của mình ra đưa cho cô vô cùng tự nhiên, "Không biết cô có hứng thú không?"

Những người phụ nữ khác đều sẽ không từ chối lời mời của Doãn Hưng Hiền.

Anh ta cư xử vô cùng lịch thiệp và dịu dàng, và cũng tự cho mình là một người nho nhã.

Quả nhiên, Tô Đào không từ chối.

Cô nhẹ nhàng đẩy trả lại tấm danh thiếp về tay anh ta, "Để tôi cho anh số của tôi."

Thế này cũng được.

Doãn Hưng Hiền gật đầu, "Được, tối nay tôi sẽ nhắn cho cô."

Tô Đào đọc cho anh ta một dãy số, cũng là dãy số mà cô vừa mới học thuộc dạo gần đây.

Vì dãy số được sắp theo một thứ tự liên tiếp nên cực kỳ dễ nhớ.

Doãn Hưng Hiền đã lấy được số của cô, lại trông thấy người quen đang đứng bên kia, anh ta gật đầu chào, "Tôi xin phép."

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ