Hai người đứng cách nhau một khoảng khá xa.
Nghe thấy tiếng cô, đầu ngón tay người đàn ông hơi khựng lại, sau đó anh nghiêng đầu nhìn sang.
Tô Đào bước lên trước một bước, chủ động mở lời, "Sáng nay chắc mẹ tôi đã xuống tìm anh rồi."
"Ừ." Người đàn ông hờ hững đáp lại.
Tô Đào, "Thành thật xin lỗi anh, mấy bữa nay tôi bận quá nên không thể tự mình xử lý chuyện này được."
"Không sao, mẹ của cô đã giải quyết ổn thoả rồi."
Tô Đào, "Thế thì tốt rồi ạ."
Thang máy bắt đầu đi lên.
Tô Đào chợt nhớ đến chuyện anh vừa mới đồng ý add Wechat của mình.
Thế là, cô lại bước tới, hỏi, "Xin hỏi, anh tên gì vậy ạ?"
"Trần Gia Hữu." Nói xong, anh tiện tay cất điện thoại vào.
"Còn tôi tên là Tô Đào."
Khi cô vừa dứt lời, thang máy "Ting" một tiếng rồi mở cửa ra.
Đã đến tầng 14.
Tô Đào đưa mắt nhìn người đàn ông rời đi, tiện thể lướt qua đôi chân dài miên man kia.
Người đàn ông này, quả thật rất hợp với phong cách quần tây phối với áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ như thế.
Đợi đến khi cô về đến nhà, Cảnh Mai đang tất bật luôn tay luôn chân bên trong.
Tô Đào bỏ túi xách trên tay xuống, lên tiếng chào bà, "Mẹ ơi, con về rồi đây."
Cảnh Mai ngoái đầu nhìn cô một cái, rồi lại vội vàng bước đến, "Sao về trễ thế con?"
Tô Đào, "Studio nhiều việc, với lại bên công ty du lịch của ba có chút chuyện, con phải tìm bạn bè hỏi thăm."
Cảnh Mai không rành mấy chuyện làm ăn của hai cha con, chỉ gật đầu, rồi chuyển chủ đề, "Hôm nay mẹ xuống tầng dưới tìm hàng xóm kia của con, chợt phát hiện ra tên nhóc ấy đẹp trai quá trời."
Tô Đào gật đầu tán thành, "Đúng là đẹp trai thật."
Cảnh Mai, "Hai đứa không thử làm quen với nhau sao?"
Tô Đào dở khóc dở cười, "Mẹ à, sao mẹ lại thế. Dù người ta có đẹp trai thì tụi con cũng không thể yêu nhau ngay được."
"Có gì mà không được." Cảnh Mai mỉm cười sán lại gần, "Mẹ thấy điều kiện thằng bé rất tốt, con có thể chủ động bắt chuyện với người ta, nếu không thành thì làm bạn bè cũng được mà."
"Sao mẹ biết điều kiện của người ta tốt?"
"Mẹ mày nhìn người biết bao nhiêu năm nay mà. Thằng bé còn trẻ mà nói chuyện lễ phép, học rộng hiểu nhiều, đối nhân xử thế rất thông minh. Hôm nay lúc mẹ xuống vốn còn nghĩ thằng bé sẽ tức giận, nhưng thái độ người ta rất tốt. Sau khi mẹ tìm người đến xử lý, cậu ta cũng không yêu cầu bồi thường gì, hình như công việc cũng bận rộn lắm, mẹ chỉ trò chuyện với nó được vài câu, cực kỳ lễ phép. Nếu nói theo ngôn ngữ của đám trẻ tụi con bây giờ, đây gọi là "Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu", có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Em Đỏ Mặt Rồi?
Ficção GeralTác giả: Tuệ Tuyết Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào. Độ dài: 53 chương + 25 ngoại truyện.