Chương 9

596 53 7
                                    


Tô Đào, "..."

Trong nháy mắt, bước chân cô bỗng khựng lại.

Có lẽ lúc nãy cô không nên lên tiếng thì hơn.

Nét ngại ngùng thoáng lướt qua trên gương mặt cô, Tô Đào vội bước vào thang máy.

Hai người đứng song song với nhau, cô mặc váy ngủ, mang giày vải màu trắng, trên tay xách một phần hoành thánh, mùi thơm thoáng chốc tràn ngập trong thang máy.

Tô Đào im lặng một lúc lâu.

Trần Gia Hữu nhìn xuống túi đồ ăn trên tay cô, khẽ hỏi, "Chưa ăn tối sao?"

Tô Đào, "... Về trễ nên chưa kịp ăn."

Khoé môi Trần Gia Hữu nhếch lên, hỏi, "Tại tôi sao?"

Anh dặn thầy giáo giữ cô lại luyện thêm một tiếng, không biết cô có giận vì chuyện này hay không.

Tô Đào vội lắc đầu, "Không phải vì chuyện này đâu, là do tôi lười ra ngoài thôi."

Cửa thang máy lại mở, điện thoại trên tay Trần Gia Hữu vang lên, anh gật đầu chào cô rồi bước ra thang máy.

Ngay khi anh rời khỏi, Tô Đào nhìn lướt xuống phần hoành thánh trên tay, trên trán bất giác chảy xuống một giọt mồ hôi.

Nói chuyện với người hoàn hảo thế này quả là hao tâm tổn sức.

Tô Đào cầm phần hoành thánh về nhà, tìm một cái chén xinh đẹp đổ vào, rồi lại loay hoay tìm góc chụp một tấm ảnh gửi sang cho Ragin.

Đào mật: Ăn cơm thôi.

Đào mật: *Ảnh*

Hai phút sau.

Ragin: Ngon không?

Đào mật: Tiệm này ở dưới khu nhà tôi, ngon lắm, nếu sau này có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn một bữa.

Ragin: Được.

Ragin: Tôi đây rất mong chờ.

Đào mật: Hồi nãy có một chuyện cực kỳ lúng túng.

Ragin: Sao?

Đào mật: Anh còn nhớ anh chàng hàng xóm cực phẩm dưới tầng mà tôi từng kể với anh không.

Ragin ngồi trên sofa, một tay lướt nhẹ trên máy tính, tay kia lại nhanh nhẹn trả lời tin nhắn của cô.

Ragin: Có ấn tượng.

Đào mật: Nếu biết ra ngoài sẽ đụng mặt người quen thì bất kể thế nào tôi cũng phải thay đồ rồi mới đi. QAQ

Ragin bật cười khe khẽ.

Ragin: Có phải nảy sinh ý tưởng không an phận không?

Tô Đào vội vàng thể hiện lập trường của mình.

Đào mật: Tôi không hề có suy nghĩ xấu nào hết, nếu có...

Ragin: Sao?

Đào mật: Thì chỉ có suy nghĩ đó với anh thôi. *cười xấu xa*

Dường như Ragin đã quen với việc bị cô trêu suốt, đáp lại: Có ý với tôi cũng không tính là không an phận.

Không tính là không an phận...

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ