Chương 17

105 18 4
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Sắc mặt nhợt nhạt của Tề Dịch chợt tái xanh, cả người run lên như cầy sấy, kiểu như chỉ vài giây nữa thôi là hắn nằm vật ra đất vậy.

Hắn biết rõ về con nhím này.

Hắn vô tình gặp nó khi đến thành phố S vào ba tháng trước. Khi ấy nó đang ngủ đông nên rất dễ dụ, Tề Dịch lôi được nó từ trong ổ ra. Cũng chính nhờ linh cảm có được của con nhím này, cả đội mới có thể vây bắt được động vật đang ngủ đông ở khắp nơi.

Có con mãng xà ở Đông Bắc, con sóc vàng thuộc đội Dương Phan, gấu chó bên kho của Lâm Dật An...

Nhưng mà, không phải tụi nó đang ngủ đông à? Sao bây giờ đã tỉnh dậy rồi? Hôm qua Tề Dịch kiểm tra lồng sắt vẫn thấy con nhím nằm im lìm không động đậy gì trong lồng, sao hôm nay lại tỉnh rồi!

Với cả, thằng nào con nào bày cho nó cái trò đi chọc thủng lốp xe của bọn họ trước vậy.

Con nhím này hơi bị khôn rồi á!

Ánh mắt Lâm Dật An sâu hoắm: "Tề Dịch, con hàng bên đội mày đúng không. Khôn phết nhỉ, khôn vậy đâu phải là động vật nữa."

Mà là hơi bị giống người rồi đấy!

Bãi đậu xe nằm phía Tây Nam của công xưởng, cách kho hàng khá xa. Lần hội chợ trước là được tổ chức tại bãi đất trống này. Dù bên trong xưởng xảy ra chuyện gì thì muốn lan đến đây cũng phải mất một khoảng thời gian. Bọn hắn vừa hay có đủ thời gian để bắt nó lại.

"Tề Dịch, nó có điểm yếu gì không? Bắt nó lại rồi gửi về nội thành nghiên cứu một phen xem sao." Lâm Dật An ngộ ra gì đó: "Đợt bạo loạn lần này có gì đó kỳ quái lắm, cứ như có người đứng đằng sau giật dây vậy."

Mắt Dương Phan sáng lên: "Phải đó. Trước đó sở nghiên cứu của thành phố S còn treo thưởng cho thú biến dị có trí khôn. Nếu bọn họ biết chuyện ở đây thì tổn thất lần này của chúng ta đều được bù đắp rồi."

"Một lũ đần độn, chúng mày mở mắt ra nhìn xem mình rời khỏi đây bằng cái gì. Bánh xe của cả hai chiếc đều bị chọc thủng, có bắt được nó thì rời đi kiểu đếch gì!" Máu nóng của Tề Dịch dồn hết lên não.

Hành động của bầy thú hôm nay có gì đó quai quái, khiến bọn họ hơi sợ.

Chuyện bọn họ nghĩ được là thoát khỏi đây, chỉ cầu không phát sinh thêm gì là phước đức rồi. Con nhím là căn nguyên của phiền phức này đang vô tội lắc lắc cái đầu, đứng bên đó hiền như cục bột, ngẩng nhìn người khác ngoan ngoãn biết bao.

Lý Lực không nói lời nào, ánh sáng xanh dần tụ lại trong tay, một luồng gió bén như dao xé rách không khí lao thẳng tới chỗ con nhím đứng. Con nhím vốn chỉ biết chạy tới xì lốp này thoạt nhìn ngu ngốc nhưng động tác lại không chậm chạp chút nào.

Lý Lực vừa nâng tay lên nó đã nhận ra được, hai chi vội ôm lấy đầu, co người lại thành một cục.

Xoen xoét.

Lưỡi dao gió xoẹt qua phần gai ở trên lưng, thậm chí còn tóe ra cả tia lửa như khi kim loại va chạm với nhau.

Nói lên được con nhím này là biến dị hệ kim.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ