Dịch: Ramen - Beta: Chá
Cuối cùng người ra tay vẫn là Bạch Duẫn Dương.
Móng vuốt vận linh lực vỗ thẳng vào bụng của Vương Lực, cảm thấy năng lượng trong cơ thể hắn dần tiêu tán đi mới yên lòng quay về.
Sau khi quay về gara nhà Cố Duệ, Bạch Duẫn Dương phớt lờ phản đối của bác sĩ vẫn khăng khăng dùng thuốc này lên người hai con bệnh kia, giả mù không thấy vẻ mặt không đồng ý của Cố Duệ.
Trời đổ chạng vạng, sư tử tỉnh lại trước. Vết thương bị rét và da thịt hoại tử của nó đã được bác sĩ cắt bỏ, còn được thoa một lớp gel do linh đan hóa thành, miệng vết thương được băng lại bằng băng vải cũng đã kết vảy.
Tình trạng của khỉ mẹ khá tốt. Sau khi Cố Duệ đi rồi, Bạch Duẫn Dương lén đưa cho nó một viên thuốc. Linh lực ẩn chứa bên trong đủ sức để nó chữa trị cơ thể, hiện tại vẫn chưa tỉnh vì còn đang hấp thụ linh lực trong thuốc mà thôi.
Sáng hôm sau, chân trời trắng phau như bụng cá, từng tia sáng cam chen chúc để xua đi cái lạnh lẽo của đêm đen. Con mãng xà biến dị dựa người vào cửa gara, trên người nó thấm đẫm sương đêm, thậm chí còn có vài giọt kết thành vụn băng, chỉ cần cử động một chút sẽ có tiếng băng nứt toát vang lên.
Bạch Duẫn Dương đứng ở cửa sổ nhìn cảnh Thanh Trạch uốn éo phá băng đọng trên người, nhóc bất đắc dĩ nói: "Không phải ông được ngủ trong gara hay sao? Đêm xuống nhiệt độ hạ thấp đến rét buốt như vậy, ông bây giờ có khác gì rắn đông lạnh không."
Đêm qua một mình cục bông chiếm đóng hơn nửa giường của Cố Nhạc cho nên ngủ được một giấc no căng, không ngờ Thanh Trạch căn bản không bận tâm những gì nhóc dặn dò.
'Không gian trong gara nhỏ quá, cử động không thoải mái, ta không thích. Hơn nữa, ta cũng không thấy lạnh chút nào.' Mãng xà ngủ ngoài đường một đêm thế mà tinh thần lại sảng khoái hơn nhiều, có chút luyến lưu:
'Linh khí vào ban đêm rất dồi dào. Ta cảm thấy toàn thân như được gột rửa vậy, thực lực của bản thân hình như còn tăng một bậc.'
Bạch Duẫn Dương kinh ngạc.
Nhóc không hiểu rõ về cấp bậc của động vật biến dị cho nên cũng không biết Thanh Trạch đang ở bậc nào. Nhưng chỉ ngủ một giấc đã thăng cấp thì cũng xem như có thiên phú cực tốt.
Bấy giờ, khỉ mẹ và sư tử nghe có tiếng động cũng đi ra. Qua một đêm nghỉ dưỡng, tuy rằng trên người chúng nó có băng bó nhưng dáng vẻ sảng khoái đầy tinh thần cũng giải thích được tất cả.
'Nếu đã khỏe hơn nhiều thì chúng ta cũng nên về thôi.' Thanh Trạch vẫn không hề yêu quý gì loài người ở đây như thường lệ, cho nên thấy bệnh nhân nhà mình có chuyển biến tốt thì lên kế hoạch rời đi: 'Giả bộ vật vờ do vừa khỏi bệnh đi, nếu không bọn họ sẽ sinh nghi."
Khỉ mẹ ngay lập tức che bụng hơi khom người lại, bước đi còn hơi tập tễnh. Nó vừa xuất chiêu đã khiến Bạch Duẫn Dương và sư tử đang hóng hớt lập tức trợn mắt há hốc miệng.
Không hổ là loài động vật thông minh nhất, năng lực tùy cơ ứng biến quả khiến cho bọn họ rửa mắt mà nhìn.
Thanh Trạch và Bạch Duẫn Dương bất giác hướng ánh nhìn về sư tử.
![](https://img.wattpad.com/cover/192477300-288-k553405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hành
General FictionSố chương: 142 chương Update lần cuối: 18/9/2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Trườn...trườn... Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đam mỹ, HE, báo thù, mạt thế, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1. Nhân vật chính: Bạch Duẫn Dư...