Chương 35: Hủy kèo được không?

72 10 0
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

'...Con đang làm gì vậy?'

Báo con đang sung sướng măm măm đồ ăn chợt nghe thấy sau lưng có người kinh ngạc hỏi mình, vội vàng quay đầu lại: 'Cô về rồi nè.'

Cục bông nhả đồ ăn khỏi miệng, chạy lon ton đến bên gấu trúc, ánh mắt long lanh: 'Đang tò mò tại sao rau xà lách lại có thể lớn nhanh vậy được, nên mới lại gần ngó thử á.'

Trước đó nhóc đã rất tò mò không biết rau xanh do dị năng giả hệ mộc trồng thì sẽ có vị như nào, luôn muốn nếm thử xem sao.

Tò mò?

Lại gần ngó thử?

Gấu trúc đang ngậm túi ni lông liếc mắt nhìn mấy em xà lách còn mỗi bộ rễ cắm trong thùng, thêm con báo nào đó chột dạ nhìn đông ngó tây, quyết định không vạch trần ai đó.

'Thẩm Dục đâu?' Gấu trúc lo rằng lúc mình đi rồi hai cái đứa này ở nhà lại vật nhau đánh lộn. Suy cho cùng thì tính nết của Thẩm Dục hơi dở dở ương ương, mà báo con lại hơi tùy hứng, Nhưng xem ra, bây giờ hẳn là không xảy ra chuyện gì to tát.

Cái chân múp míp cọ mạnh vào thùng xốp kế bên, cọ đến khi sạch hết bùn đất bám trên chân thì báo con mới hài lòng chạy về chỗ. Nghe gấu trúc hỏi mình, cái đuôi xuôi cong lên, đầu hơi nghiêng:

'Anh ta bảo mệt trong người, muốn nằm nghỉ một chút.'

À thì... Bảo đảm ngủ thẳng cẳng tới sáng.

Thấy gấu trúc lộ ra vẻ nghi ngờ, Bạch Duẫn Dương giả ngu lảng sang chuyện khác: 'Ấy mà cái thứ cô đang ngậm trong miệng là gì vậy?'

Nhắc đến thì gấu trúc mới nhớ ra mình có mang theo đồ về: 'Con chờ chút, nguội cả rồi. Cô hâm nóng lại cho con một chút.'

Gấu trúc đặt túi ni lông lên trên bàn, chạy vào bếp ngậm theo một cái dĩa trở ra lại, dùng sức gió cẩn thật trút thịt thỏ trong túi lên trên dĩa.

'Cái này là..' Ánh mắt Bạch Duẫn Dương xao động, không rõ gấu trúc muốn làm gì.

Há miệng phun ra một quả cầu lửa lớn chừng ba quả bóng bàn, khống chế độ cao cẩn thận để cầu lửa bay là là trên dĩa giúp hâm nóng, gấu trúc bớt lời giải thích: 'Không phải con thích ăn đồ chín hay sao? Cô thấy mùi vị của cái này khá thơm nên mang về đấy.'

'Tui không cần ăn gì đâu.' Trong lòng Bạch Duẫn Dương có chút khó nói. Nhóc đã sớm đạt tới kỳ Tích Cốc, ăn hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì. Chẳng qua đã quen với việc ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu nên nhất thời chưa thay đổi được.

Nào ngờ, gấu trúc thật sự ghi nhớ trong lòng, đi ra ngoài làm việc vẫn nhớ tới mình.

'Cô biết. Không cần ăn thật, nhưng nếu có thể thì vẫn ăn được mà nhỉ.' Con ngươi màu nâu nhìn ngọn lửa lay động, gấu trúc liếm móng, nhìn váng mỡ đông lại trên dĩa dần tan ra, miếng thịt bốc lên hơi nóng nhẹ mới thu cầu lửa lại.

'Ăn đi.'

Bạch Duẫn Dương há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu ăn thịt. Thịt thỏ nhai vào miệng thơm ngào ngạt, quả nhiên nói không ngoa, mùi vị khá ngon.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ