Chương 34: Ngọn nến đầu tiên

72 10 0
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Màn đêm đen kịt như nước mực, bông tuyết trắng xóa ánh lên quầng sáng mờ nhạt. Ban ngày thì gió rét còn biết thu mình lại, đêm đến thì hùng hổ thét gào, tiếng gió rít đinh tai nhức óc. Giữa lúc người ta say giấc nồng, có một bóng đen nhảy khỏi cửa sổ tầng 15, cái đuôi xù dựng đứng lên, cố gắng giữ vững thân mình giữa luồng gió lạnh đang vồ vập.

Khi gần tiếp đất, bóng đen ấy khựng lại giữa không trung, từng dòng khí vô hình vờn quanh bốn phía nâng đỡ thân mình, chầm chầm đáp lên cành cây khô giữa màn hoa tuyết tung bay.

Con ngươi rực rỡ của riêng loài thú lóe lên ánh sáng, chói lóa không gì bằng.

Gấu trúc cẩn thận đứng trên cành khô, đầu tiên nhìn lên cửa sở trên tầng 15, thấy báo con dính người không theo tới mới lẳng lặng thở phào.

Con nít thì nên siêng ăn siêng uống mới lớn khỏe được, những việc dơ bẩn này không nên nói cho nhóc biết.

Dù sao cũng chỉ còn ba người nữa thôi.

Ba tên khốn kiếp ấy, đừng nghĩ sẽ có kẻ sống sót qua được mùa đông này.

Đồng từ màu nâu lóe lên hơi lạnh tựa như sát khí bén nhọn, lóe lên như sao băng rồi vụt mất.

Nó ngẩng đầu cảm nhận kỹ phương hướng, nhanh chóng nhắm đến phía đông khu phố.

Đêm nay quả thật là một đêm khổ hình đối với Vương Hạo Nhiên.

Bản thân hắn là một dị năng giả hệ thủy, lực tấn công không mạnh. Vốn chỉ là một tên ất ơ trong hàng ngũ thuộc hạ của Lâm Dật An, chuyện tốt nào tới tay, chuyện vặt vãnh thì đổ lên đầu cả mớ.

Khó khăn lắm mới chiếm được được chỗ trong danh sách ở thành phố kế bên, trở về thì phát hiện công xưởng đại bản doanh bị tang thi san bằng, cả tiểu đội bị giết sạch.

Khi ấy, Vương Hạo Nhiên cảm thân mình tốt số giữ được cái mạng này, đi vào thành dự định xin tham gia vào một tiểu đội, không ngờ ở đây lại trắc trở hơn nữa.

Không một tiểu đội dị năng giả nào chịu thu nhận hắn.

Mỗi lần đứng ở điểm chiêu mộ, Vương Hạo Nhiên mỗi khi nói mình là dị năng giả hệ thủy thì những người đó đều lắc đầu nguầy nguậy, kêu hắn về nhà đợi tin trăm bài như một.

Vất vả lắm mới tham gia vào một tiểu đội tạm thời, hoàn thành nhiệm vụ xong chỉ được một con thỏ hoang bình thường cùng mười điểm thưởng, còn không đủ mua thuốc cảm cho mình.

Bụng tức anh ách trở về nhà, ném con thỏ hoang cho người phụ nữ ít nói, ngồi trên sofa càng nghĩ càng giận sôi lên.

Hắn là dị năng giả, hệ thủy thì có làm sao chứ, dị năng giả luôn luôn thượng đẳng hơn người bình thường!

Những người đó dám xem thường hắn, chờ tới mùa hè đi, hắn nhất định sẽ khiến cho bọn họ quỳ xuống van xin lạy lục hắn.

Cơn nóng giận không có chỗ phát tiết, mặt Vương Hạo Nhiên tức đến đỏ bừng, biểu cảm càng thêm dữ tợn. Ngay lúc tháy người phụ nữ bưng dĩa ra khỏi phòng bếp, cơn tức đang nghẹn lại chợt dâng lên đỉnh điểm, ánh mắt Vương Hạo Nhiên hung ác nhìn cô vợ cũ mà hắn cướp về được, giọng điệu méo mó, nói:

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ