Chương 36: Cạc cạc cạc cạc cạc

73 13 0
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Cuộc đàm phán đành kết thúc trong hậm hực.

À không, phải là chỉ có một mình Thẩm Dục hậm hực mà thôi. Báo con nói xong liền tí ta tí tởn chạy về bên cạnh gấu trúc ngủ bù, chỉ có anh ngồi trên ghế buồn bực suy nghĩ miên man.

Nghĩ tới nghĩ lui, tới khi trời sáng rồi Thẩm Dục vẫn không nghĩ ra cách, mắt thấy bản thân không xuất phát ngay thì sẽ đến trễ mất. Thế nên, chuyện này chỉ có thể gác lại.

Lời hứa dậy sớm nấu cơm sáng bể kèo như cách anh bị húc bể đầu vậy. Thẩm Dục sửa soạn bản thân qua loa một chút, khoác ba lô lên vai đi đến chỗ của Bạch Duẫn Dương, thấy gấu trúc nằm trong ổ ngủ đến không biết trời trăng mây gió thì thắc mắc:

"Nó bị sao vậy?" Sao lại ngủ say đến vậy, bình thường khi Thẩm Dục đến bên cạnh thì sẽ bật dậy rồi.

Báo con uể oải ngáp một cái, nói qua loa: 'Tui độ một ít linh khí có lợi cho gấu trúc.'

Thẩm Dục bất ngờ nhìn Bạch Duẫn Dương, có một cái nhìn khác dành cho con báo xù hỉ mũi chưa sạch này. Anh cứ nghĩ báo tuyết bám dính lấy gấu trúc vì mình muốn có người dựa dẫm, dù sao thì thú non biến dị rất khó sống sót đơn độc, mà gấu trúc lại rất quan tâm nó.

Không ngờ báo con lại chủ động tặng linh lực của mình cho gấu trúc, điều ấy khiến anh bất ngờ không thôi.

'Anh đi làm à?'

"Ừ." Đáy mắt Thẩm Dục hơi tối sầm, rõ ràng rất bất mãn với việc dị năng giả hệ mộc bị thành phố cưỡng ép trưng dụng.

'Vậy sao anh không đi nhanh đi? Sắp trễ rồi.' Bạch Duẫn Dương nằm trong ổ lúc lắc cái đuôi, thờ ơ hỏi.

"Gần đây ở Sở nghiên cứu đang treo thưởng cho việc thu thập động vật biến dị. Để tụi mày ở nhà một mình không an toàn cho lắm."

Lần trước anh không ở nhà đã bị càn quét sạch như vậy cũng nhìn ra được trị an ở đây không tốt lắm, có bảo vệ cũng như thùng rỗng kêu to.

Hôm nay anh lại phải chôn chân trong nhà vườn cả ngày, nếu có người có ý đồ xấu, phá cửa đuổi hết chúng ra khỏi khu thì không ổn.

Vì trong căn cứ có quy định, động vật biến dị một mình lang thang trong nội thành mà không có chủ ngay cạnh thì đội tuần tra có quyền bắt giữ.

Thật ra Bạch Duẫn Dương không sợ người của Sở nghiên cứu cho lắm, nhưng anh thì không muốn xảy ra chuyện này chuyện kia, lỡ như lộ ra việc riêng của gấu trúc thì xong đời.

'Vậy phải làm sao bây giờ?'

Thẩm Dục kéo khóa ba lô, nói ít hiểu nhiều: "Chui vào."

Một cái ba lô như này mà nhét cả hai đứa vào?

Cục bông trừng to mắt, suýt chút nữa để lộ việc mình biết nói chuyện, vội ngậm miệng lại, căm giận lên tiếng trong đầu Thẩm Dục:

'Cái túi này nhỏ xíu như vậy, gấu trúc còn đang ngủ, tui dẫm lên người nó chắc luôn.'

Thẩm Dục Liếc Bạch Duẫn Dương một cái, cúi người nhấc gấu trúc cho vào ba lô. Thấy đúng như lời cục bông nói, ba lô không nhét thêm con báo ú nu này vào được, cười mỉm:

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ