Chương 24: Không ăn thịt sống đâu!

103 14 2
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Thứ dẫn dắt Bạch Duẫn Dương tới đây lại là một con gấu đen. Tai tròn, mõm nhọn, thân thể có vẻ cường tráng. Lúc này, vài giọt máu vẫn còn dính lại trên móng vuốt sắc nhọn của nó, máu còn nhuốm đỏ cả lồng ngực chữ V phía trước. Nhưng đó không phải thứ đáng chú ý, điều thật sự khiến Bạch Duẫn Dương sởn hết lông gáy chính là thứ lẽ ra phải nằm đúng vị trí hai mắt lại không cánh mà bay, tròng mắt nâu được thay thế bằng một hòn đá nhỏ.

Cục bông lạnh mặt suy ngẫm, càng nghĩ càng cảm thấy hòn đá nằm trong hốc mắt gấu đen ấy chính là Hắc Bàn. Trước đó, khi Bạch Duẫn Dương đưa Bạch Bàn cho Sói Xám và Khỉ Mẹ đã từng nghiên cứu nó tỉ mỉ, vì thế nên nhóc cũng nhớ như in luồng dao động năng lượng phát ra từ Bạch Bàn.

Hắc Bàn và Bạch Bàn vốn hợp thành Thái Cực Âm Dương Bàn, năng lượng của chúng chắc chắn có cùng nguồn gốc. Tuy không biết vì sao chúng nó lại có công hiệu trái ngược hoàn toàn đến vậy, nhưng năng lượng lại hoàn toàn đồng chất.

Chẳng qua là, tại sao trong mắt của con gấu này lại có Hắc Bàn!

Thị giác của gấu đen cực kỳ kém, nhưng thính giác và khứu giác lại vô cùng nhạy bén. Hơn nữa, Bạch Duẫn Dương đứng ngay đầu ngọn gió, con gấu mù này liền cảm nhận được hương vị lạ có trong gió ngay tức thì.

"Gào–"

Tay gấu lực lưỡng vứt hai nửa của con heo rừng đi, thân người quá khổ của nó phóng về hướng đại thụ bằng tốc độ khác xa với thể hình, năm ngón chân xòe ra thành trảo, vung lên xé rách màn gió.

Thân cây đại thụ to bằng hai người ôm bị năm đường vuốt bẻ gãy ngang.

Ngay lúc cây lớn ấy đổ rạp xuống, Bạch Duẫn Dương đã kịp nhảy sang thân cây kế bên, nhìn con gấu mù đang gào rống giận dữ có phần chán ghét.

Đánh đấm thì nhóc không ngại, chẳng qua con thú điên bị Hắc Bàn tha hóa kia đã mất hết lý trí, chỉ biết giết chóc không khác gì tang thi cả. Với lại, con gấu này lại dùng răng nanh và vuốt nhọn chém giết, máu bắn lên người dần bám thành lớp dày. Nhìn thôi đã thấy gớm, nói chi là dí sát mũi vào ngửi.

Bạch Duẫn Dương e bản thân mình mới xông lên đã bị mùi này xộc vào mũi xỉu luôn.

Con gấu mù bên dưới lại ngóc đầu dậy, nhắm chính xác vào nhóc con đang ngồi xổm trên cây, tiếp tục vung trảo.

Đừng nghĩ nhóc báo này bề ngoài đáng yêu cưng cưng, sau bên trong lại là con báo đời không sợ trời không sợ đất đúng nghĩa. Muốn khiến cho nhóc phải né tới tránh lui thì quả thực chỉ có nằm mơ.

Thấy con thú kia không khác gì cá mập ngửi thấy máu tanh bèn cắn chết không buông, Bạch Duẫn Dương vốn chỉ dự định tới ngó một cái cũng dần mất hết kiên nhẫn. Nhóc vung vuốt lên, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc giảm mạnh.

Ai mà ngờ gấu mù nhờ Hắc Bàn thay da đổi thịt lại không sợ lạnh, nhiệt độ làm nước đông thành băng cũng không ảnh hưởng gì đến nó, móng vuốt nhuốm máu nhanh chóng bẻ gãy thân cây.

Trong lòng Bạch Duẫn Dương thoáng dao động, cọc băng mọc ra từ mặt đất đã đâm xuyên qua bụng và ngực nó không chút lưu tình, mắt thường có thể thấy được có hơi lạnh tỏa ra ngay miệng vết thương.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ