Mạnh Tuyết ôm Bạch Duẫn Dương đi vào cửa kho có treo một lá cờ đen. Lồng sắt nằm ở cửa ra vào đã được bọn họ đem vào hết, chờ sau khi Mạnh Tuyết ôm Bạch Duẫn Dương đi vào cửa kho, Văn Bân vốn chờ ở cửa đóng rầm một tiếng cản lại ánh mắt tò mò của những kẻ ở ngoài.
Bạch Duẫn Dương tránh khỏi tay của Mạnh Tuyết, ung dung nhảy xuống đất. Mạnh Tuyết hết cả hồn, vội xoay người đuổi theo.
Văn Bân bực mình khoát tay: "Được rồi, để tâm làm chi cho mệt, trước sau gì cũng đem bán quách đi thôi. Cửa cũng đóng rồi, nó chạy đâu cho thoát."
Bạch Duẫn Dương nhảy lên trên đất, ngẩng đầu mà quan sát. Kho hàng này trông ra còn to hơn cả sân bóng, tính sơ sơ một chút, trừ bỏ ba người Lâm Hoành Vĩ ra thì còn có tới gần hai mươi dị năng giả trong này.
Trong kho có tầm ba mươi cái lồng sắt, so với mấy tiểu đội khác hình như ít hơn rất nhiều. Nhưng nhóc cảm nhận được, động vật tiến hóa bên trong rất mạnh.
Nhìn mấy người vây quanh lồng sắt thầm thì, trong lòng cục bông sướng rơn cả lên.
Hoàn cảnh chẳng ra gì, sao mà tạo nên uy hiếp được.
Nếu mà không có mấy cái lồng này.....Trong chớp mắt, ánh mắt của Bạch Duẫn Dương chuyển sang màu xanh tro[xanh xám?].
Hai tai nhích nhích, ánh mắt chuyển hướng nhìn qua cái lồng sắt phủ miếng vải đen.
Đến lúc xốc miếng vải đen lên khỏi lồng sắt, hầu hết các dị năng giả đều phấn khích không thôi. Ngay cả Bạch Duẫn Dương cũng có một chút hứng thú.
Nhóc rề rà bước qua bên hông một cái lồng sắt, dễ dàng nhảy phốc lên. Từ trên cao nhìn xuống cái lồng sắt bị vây kín không kẽ hở.
(Truyện được dịch tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up)
Trong lồng là một con sư tử con cả người trắng như tuyết, xem màu lông chắc là còn chưa tới nửa tuổi. Nhưng bản thân nó là động vật biến dị, thân hình lại to gần bằng một con sư tử trưởng thành.
Vết máu dính trên người nó cực kỳ nổi bật, trên nền lông trắng còn lưu lại vệt đen do bị bỏng. Dễ thấy là nó cực kỳ bất an, sau khi miếng vải đen được lật lên liền quơ móng vuốt vào thẳng mặt một dị năng giả.
Chẳng bất ngờ gì khi nó bị lồng sắt cản lại.
Móng vuốt khi va phải thanh sắt, tia lửa tung tóe lên, lực công kích không nhỏ.
"Đội trưởng, anh thật sự bắt được con sư tử con này về rồi, vậy thú mẹ đâu?", một dị năng giả phấn khích nói.
"Đúng đó đội trưởng! Dù cho động vật biến dị trưởng thành không dễ thuần hóa, nhưng máu thịt của chúng có ẩn chứa năng lượng. Lần trước em đến thành S dò hỏi một chút, thịt động vật biến dị ở chợ đêm bán được một trăm phân một lạng* lận đó!"
*1 lạng bên Trung tầm 50g bên mình
Đắt đỏ ngang với thịt động vật cuồng bạo luôn!
Dị năng giả nói xong liền chép chép miệng, giọng điệu thèm khát biết bao.
Tuy răng căn cứ có văn bản quy định rõ ràng, không cho phép bắt giữ hoặc làm thịt động vật biến dị, chỉ cho phép ăn thịt động vật cuồng bạo và động vật bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hành
General FictionSố chương: 142 chương Update lần cuối: 18/9/2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Trườn...trườn... Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đam mỹ, HE, báo thù, mạt thế, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1. Nhân vật chính: Bạch Duẫn Dư...