Chương 20

108 20 2
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Nghe thấy tiếng nổ từ xa, mặt Bạch Duẫn Dương chợt biến sắc, nơron phản xạ của nhóc như đứt đoạn.

Thanh Trạch đoán được ý đồ của nhóc con ngồi trên đầu, trầm giọng hỏi nhóc: 'Nhóc muốn đi tìm nó à?'

Nhóc con bị Thanh Trạch nhìn thấu tâm tư chợt mắc cỡ phẩy đuôi.

'Nhóc tính đi với danh phận gì đây? Đồng bọn mới quen được vài ngày à?'

Bạch Duẫn Dương đờ người.

Phải rồi, hảo cảm của nhóc dành cho gấu trúc là từ bầy gấu trúc ở Khung Sơn. Gấu trúc ở đi theo nhóc, nhưng chúng chưa hề nói với nhau lấy một câu.

"Là do có những chuyện tôi không hiểu được." Cục bông buồn bực nằm sấp xuống đầu Thanh Trạch, ngữ khí đầy sự bất mãn.

Thanh Trạch khựng lại, nghĩ đến nhóc con này mới bao lớn cơ chứ, tim gã chợt bị cảm giác trách nhiệm đè nặng lên.

Gã dùng giọng điều của phụ huynh mà lên lớp Bạch Duẫn Dương: 'Vậy nhóc lấy lập trường nào để phủ nhận hết những gì người khác quyết định?'

'Sau khi nó mất đi đứa con của mình, động lực sống tiếp chỉ còn là trả thù cho con mình. Ngày này, nó đợi lâu lắm rồi.'

'Nhóc không có cách nào vớt được trái tim của kẻ đã chìm sâu trong sự chết lặng cả.'

'Nó tự có sự kiên cường của riêng mình.'

Tự có sự kiên cường của riêng mình!

Đang nằm chán chường, đồng tử của nhóc con chợt rụt lại thành một khe hẹp, ký ức vùi sâu trong tâm trí chớp mắt đã bị kéo ra.

Trong góc phòng, mẹ ôm lấy mình, nước mắt tuôn rơi, chỉ có sự kinh hoàng giăng kín con ngươi...

Các mẹ, các bà ở Khung Sơn liều mạng giấu những đứa nhỏ chưa đầy trăm tuổi trong trận pháp.

Bóng lưng lẫm liệt của cha khi rời đi để dẫn dắt thủ hạ chiến đấu với đám tu sĩ.

Con tim Bạch Duẫn Dương lặng đi.

Khi ấy nhóc còn bé quá, không hiểu được vì sao cha thấy nước mắt mẹ rơi vẫn đành lòng quay lưng mà đi.

Giờ thì hiểu rồi.

Cha vì trọng trách mà bước ra.

Vậy gấu trúc vì đâu mà lựa chọn ở lại?

Là vì tình thương vô bờ cho đứa con thơ?

Hay vì sự tuyệt vọng gặm nhấm từng ngày?

Thanh Trạch thầm than: 'Đừng nghĩ nữa, ôm khư khư những chuyện này trong lòng cũng không tốt. Cứ tùy nó đi, chỉ đành xem như mọi người đều không có duyên thôi.'

Khi Bạch Duẫn Dương và Thanh Trạch nói chuyện, đội ngũ đằng trước chỉ biết im lặng lắng nghe. Tiếng vó chạy của cả đoàn thú hùng hậu chồng lên nhau khiến người ta sợ mất mật. Không ít thú hoang tụ tập lại hóng hớt bị tiếng chân ồ ạt này dọa né xa vài mét.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ