Chương 27: Tự chui vào rọ.

79 11 1
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Về đến nhà, Thẩm Duy Tình càng nghĩ càng thấy giận, khuôn mặt vặn vẹo không khác gì ma quỷ. Chỉ cần nhớ đến bộ dạng sợ hãi chật vật chạy trốn của mình thì Thẩm Duy Tình càng hận không thể băm thây kẻ đầu sỏ thành trăm mảnh.

Ả ta đứng trong phòng khách xoay tới xoay lui giống như con thú bị nhốt trong lồng, có gì lóe lên trong đầu, ánh mắt thoắt cái trở nên độc ác nham hiểm không khác gì con rắn độc ẩn mình trong bụi cỏ.

"Có gì đặc biệt hơn người chứ, chỉ là một con súc sinh thôi mà dám uy hiếp mình. Ba cái con súc sinh này trước mạt thế chỉ cần tao muốn là có, chán rồi thì đập chết thôi. Giờ nó còn dám ngang ngược trước mặt tao, nó muốn chết lắm rồi!"

"Được thôi, nói bình thường không nghe, vậy đừng trách tao không nương tay!"

Cô ả mang đôi giày cao gót vừa bị hất khỏi chân vào lại, đổi một bộ quần áo dịu dàng, hai mắt hưng phấn chạy nhanh đến căn biệt thự nằm cuối khu.

"A ha ha aaa đau quáaaa! Đau quáaaaaa!"

Trong phòng khác, con vẹt suýt tèo vừa được Vương Đình Ngọc vớt ra khỏi bể cá còn không biết điều nhảy tới nhảy lui, vỗ cánh liên tục mong muốn người ta chú ý đến mình, miệng cũng liên tục la hét kêu đau.

Bạch Duẫn Dương nghe tiếng "A ha ha aaa" thì hoang mang-ing, chẳng hiểu rốt cuộc là nó đang khóc hay đang cười nữa.

Cô gái vớt chim bị tóe nước ướt người cũng không nổi giận, ngồi trên sofa, tay cầm khăn lông kiên nhẫn lau khô từng giọt nước trên người con vẹt.

Ngón tay búng một cái vào đầu chim nhỏ không quá mạnh, miệng mắng như không mắng: "Im coi nào, nếu không ném mày đi đó."

Trước kia con vẹt A Đậu thường xuyên bị dọa kiểu này, sớm đã tôi luyện bản thân mình thành mình đồng da sắt. Nó vẫn ra sức giãy dụa giữa tấm khăn như cũ, thấy cậu chủ nhà nhà mình chỉ xum xoe bên cạnh con báo kia, trong lòng càng thêm uất ức.

"Bị thương rồi, đau quá! Bị thương rồi, đau quá! Muốn ôm ôm, muốn xoa xoa."

Con chim nhỏ mang bộ lông xanh cobalt cực kỳ nhã nhặn lại có cái nết trời ơi đất hỡi thế này, nhảy tới nhảy lui trên đùi của Vương Đình Ngọc. Lúc nói chuyện có làm ra vẻ "tui đáng thương, tui tội nghiệp", hai mắt bé như hạt đậu vẫn lăm lăm nhìn cậu chủ nhỏ không rời.

Tiếc thay, bạn vẹt A Đậu không những không thu hút được Cố Nhạc, ngược lại còn kéo ánh mắt của con báo vô hại lẫn vô lại kia qua đây.

Nói thật thì sau khi bị báo tuyết tát bay thì bây giờ A Đậu nhìn thấy cục bông nào đó liền run bần bật không thôi, hận không thể chui đầu vào lồng ngực cậu chủ rồi ở đấy luôn không bao giờ ló mặt ra nữa.

Áu áu áu, ghét con mèo mập này quá đi mất. Cậu chủ, cứu elm cứu elm!

Vương Đình Ngọc vứt khăn lông sang một bên, chần chờ một chút vẫn đi tới phòng ăn thả con vẹt lên vai Cố Nhạc.

Hít thở chung một bầu không khí với con báo hung tàn nào đó, móng chim A Đậu bám không chắc mém lộn nhào xuống. Mà cậu chủ quý hóa nhà nó hình như quên mất đầu têu mới tát nó văng vào bể cá mà còn nâng con vẹt như dâng cống phẩm cho "mèo mập", định cho cả hai làm quen:

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ