Chương 28: Sợ vỡ thận

83 12 1
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

"Duy Tình, con hàng này bị ngu à? Sao nó không phản kháng chút nào vậy?"

Vương Lực đang núp trong ngõ cùng Thẩm Duy Tình, cả hai lén la lén lút vòng ngược lại đường chính. Hắn lắc lắc cục bông trong tay chỉ thấy nó trơ ra như khúc gỗ, khó hiểu mà hỏi.

Báo tuyết bị nắm gáy cũng không kêu gào chút nào, khác hẳn với sự nóng nảy khi bị nắm điểm yếu của động vật họ mèo. Nhóc con ngoan ngoãn mặc người đàn ông xách nó đong đưa qua lại theo bước chân.

Chuột vàng đứng đằng sau cuống cuồng muốn xông lên, cục bông nhe răng cười, thoải mái duỗi thẳng tứ chi thành hình chữ đại, cái bụng múp míp cứ thế phơi ra,. Trong ánh mắt rực cháy của chuột mập, nhóc ta lại ung dung co tròn lại như quả bóng.

Chuột cá nóc đã bật công tắc điện chuẩn bị nhào lên cứu giá:....

... Ê ê ê, không phải người ta nói động vật họ mèo bị nắm gáy sẽ không thể cựa quậy cơ mà?

Cái huần hòe gì đây hả!!!

Nó vẫn không tin nhãi con này họ báo tuyết đâu, phải họ nhím mới đúng.

Coi có nết hở tí là co rúm người lại của nó kìa, làm nhiều quá quen thói chắc luôn.

Tính ra chuột vàng đoán chuẩn đó. Lúc trước, mỗi khi bị baba Bạch Phệ bắt quả tang phạm lỗi, Bạch Duẫn Dương cũng co rúm lại như vậy để không phải ăn đòn.

Nhóc dám hành động như vậy cũng vì kết giới bảo vệ vẫn luôn được duy trì từ lúc ở nhà xưởng đến tận bây giờ, hơn nữa còn có hộ ấn của baba. Hai tầng bảo vệ mạnh mẽ thì dù có là tu sĩ Kim Đan Kỳ tự bạo sát bên người mình thì nhóc lông tóc vô thương.

Báo con ngoan ngoan mặc cho Vương Lực xách gát chính vì muốn tới nhà hắn ngó thử xem có thuốc men gì dùng được không.

Nghe thấy Vương Lực hỏi mình, cô ả thậm thụt đi sau hắn chợt sửng sốt, cuống quít nhìn trước nhìn sau. Thấy không ai chú ý đến đối thoại bên này mới thở phào một hơi.

May mà giữa trưa nay mọi người đang vui vẻ tận hưởng thịt heo rừng mà Cố Duệ chia tới, trên đường vắng người nên kế hoạch bắt cóc của bọn họ mới có thể tiến hành thuận lợi.

"Chắc là do hoảng sợ quá. Trực giác của động vật nhỏ rất nhạy bén, chắc chắn nó cảm nhận được dị năng của anh Vương quá mạnh mẽ nên bị dọa điếng người đấy mà." Cô ả lòng dạ thâm sâu cũng không quên nịnh hót một chút.

Vương Lực được nịnh đến sướng rơn cả người, tay trái rảnh rang thì quấn lấy eo cô ả. Khóe miệng đang cười của Thẩm Duy Tình sượng ngắt, cố nhịn cảm giác muốn chửi thề, bước chân cũng nhanh dần lên.

Đến khi hai người quay trở lại nơi ở của Vương Lực, Thẩm Duy Tình vội đóng cửa chính, kéo màn che kín lại. Vương Lực đang xách con báo tuyết trên tay nắm phịch nó xuống đất đầy ghê tởm, miệng nói toàn lời dơ bẩn:

"Đệch con bà nó. Bố mày nhịn bọn ranh con Mộc Tu Viễn này lâu lắm rồi đấy. Hôm nay mày rơi vào tay tao thì coi như mày xui xẻo. Duy Tình, chỉ cần nó không chết thì đám động vật kia vẫn phải nghe lời chúng ta phải không!"

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ