Dịch: Ramen - Beta: Chá
Tiết trời hôm nay lại đẹp không ngờ. Nắng vàng ấm áp rơi trên người, khiến kho hàng ẩm thấp như sáng bừng lên đôi phần.
Từ lúc bắt được tư tử con về đến giờ lồng của nó không có dấu vết xê dịch. Hôm nay phá lệ dời lồng đến góc khuất, chừa ra khoảng sân trống giữa kho hàng.
Đám người dị năng giả quây quần quanh mớ hàng mới mua về hôm qua, ngó đông ngó tây, có tên lớn gan vươn tay định lấy thử một cây.
"Mớ cải thảo này ngậm đủ thủy linh luôn à. Đội phó, anh mua ở đâu mà hay thế?"
"Cải thảo, cải thìa, củ cải, măng tây, hành lá... Từ khi mạt thế ập xuống tới giờ, tao còn chưa thấy được rau củ đa dạng như thế."
"Bẻ một miếng nếm thử được không? Đám mình toàn ăn thứ rau nát vừa úa vừa dập, lâu lắm rồi chưa được ăn rau cỏ xanh tươi thế này."
"Ai mà ngờ có ngày lại lâm vào cảnh này. Ngày xưa thì chê ỏng chê eo, giờ muốn ăn cũng không biết đào đâu ra."
Văn Bân dành vài giây liếc nhìn bọn họ một cái, hừ lạnh: "Đó là đồ dùng để chiêu đãi khách quý cho ngày mai. Phá cho hư đi rồi lại chọc đội trưởng nổi điên."
"Hơi sai sai. Đội phó à, sao lại toàn là rau thế này? Anh không mua thịt à?" Một tên dị năng giả cất tiếng ồm ồm.
Văn Bân khép mắt lại, nằm ườn ra trên ghế phơi nắng, không để mắt đến đám thuộc hạ đang làm ầm ĩ kia.
Lâm Hoành Vĩ vừa tới đã nghe được lời của tên thuộc hạ kia, vội vã đi đến giữa kho đẩy đám người kia dạt ra, cẩn thận xem xét những món hàng Văn Bân mang về.
Thấy đúng y như lời thuộc hạ nói, chỉ có rau dưa chứ không có lấy một miếng thịt, không khỏi cảm thấy kỳ lạ: "Văn Bân, chuyện gì đây?"
Đại ca đã hỏi thì sao không thể không đáp.
Văn Bân mở to mắt bất đắc dĩ đáp: "Điểm tích lũy không đủ."
Không đủ điểm tích lũy?
Lâm Hoành Vĩ không hiểu cho lắm.
Tuy rằng gã ta mang theo người đi săn trộm thú biến dị ở ngoại ô để buôn bán, nhưng nhiệm vụ ở thành phố S gã cũng đều phái thuộc hạ đi làm để kiếm điểm tích lũy. Hơn nữa, những kẻ khác muốn lấy lòng hắn nên hẳn là phải đưa nhiêu điểm tích lũy, sao lại nói là không đủ?
Chẳng lẽ có kẻ đứng giữa kiếm tiền ăn mảnh.
Nghĩ đến đây sắc mặt Lâm Hoành Vĩ khó coi vô cùng.
Văn Bân không cần động não cũng biết tỏng Lâm Hoành Vĩ đang nghĩ cái gì. Vì tránh bị hiểu lầm, hắn ta đành cố nén ủ rũ trong lòng mà giải thích:
"Một trận bão tuyết đã khiến hơn nữa mặt hàng rau củ ở thành phố dập chết, cho nên giá thành toàn bộ mặt hàng đều nâng lên. Đội trưởng anh nhìn mớ cải thảo trong tay đi, lúc trước chỉ cần 10 điểm, giờ thì phải bỏ ra tận 50 điểm. Điểm của chúng ta căn bản không đủ. Muốn mua được nhiều thứ vậy về thì người ta đã nể mặt mũi anh mà ưu đãi nhiều rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/192477300-288-k553405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hành
Fiksi UmumSố chương: 142 chương Update lần cuối: 18/9/2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Trườn...trườn... Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đam mỹ, HE, báo thù, mạt thế, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1. Nhân vật chính: Bạch Duẫn Dư...