Chương 21

95 15 3
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Thành phố S vốn là một đô thị nhỏ không xô bồ. Khi tận thế giáng xuống đã mang theo gần trăm mảnh Bạch Bàn vụn rải rác khắp thành, vì thế những kẻ sống sót đã chọn nơi này làm căn cứ địa. Phóng xạ phát ra từ những mảnh vụn ấy bao trùm lấy nơi đây, cộng thêm phóng xạ từ mảnh vỡ lớn cỡ quả bóng rổ của Sở Nghiên cứu nằm tại trung tâm thành phố đã đủ trấn áp bầy lũ tang thi và dã thú phát cuồng quanh đó.

Thế nhưng, ở một công xưởng nằm ở ngoại thành, nơi nhóm các dị năng giả đến tham dự hội chợ lại lòi đâu ra một con tang thi!

Một tên dị năng giả đi thám thính lại không phát hiện được bất kỳ kẻ sống sót nào quanh khu vực có tang thi, trong lòng cảm thấy bất an không thôi. Dù cho con tang thi đó chết rồi thì cảm giác ấy cũng không nguôi bớt phần nào.

"Nói tao nghe, tụi mày thấy sao rồi? Hôm nay không tra được tung tích của con tang thi đó từ đâu ra thì sau này tới đây làm nhiệm vụ cũng đếch yên đâu." Một dị năng giả trông đứng tuổi ảo não cất tiếng, tay gã kẹp điếu thuốc, dưới chân rải rác bốn năm tàn thuốc dở. Những tên khác nhìn nhau dáo dác.

Kêu bọn họ nói, cũng không biết nói làm sao.

Năng lượng xua đuổi tang thi và dã thú của Bạch Bàn rất mạnh, chuyện tang thi có thể vượt qua màn năng lượng chạy tới đây là không thể. Kể từ lúc tận thế tới giờ, bọn họ nhận nhiệm vụ ở khu vực này cũng chưa từng thấy con nào bén mảng tới.

Trừ phi...

"Hay là phạm vi năng lượng từ Bạch Bàn bị thu hẹp rồi."

Giữa lúc người người im phăng phắc, chợt có người nói ra một suy đoán bất khả thi.

Thế nhưng, lời vừa thốt ra như châm lên ngòi nổ, cắt ngang bầu không khí lặng như tờ, hết kẻ này đến kẻ khác nhao nhao chỉ trích người vừa nói — kèm theo đó là sự hoảng loạn vô duyên vô cớ.

"Nít nôi ăn nói kiểu gì đây. Bạch Bàn vẫn sờ sờ ra đấy, bao nhiêu người trú ẩn ở căn cứ cả nửa năm nay không phải vẫn ổn áp à!"

"Thế éo nào là do Bạch Bàn được, có khi do con tang thi này khỏe hơn đấy chứ."

"Nghĩ cho kỹ xem nào, con tang thi chúng ta bắt gặp không phải hơi lạ à, ha ha."

"Hoặc là, nghe phong thanh mấy tên nghiên cứu viên ở thành phố M chạy tới chỗ chúng ta hết không phải à? Có khi nào bọn chúng làm gì đó ở Sở Nghiên cứu không?

Lời qua tiếng lại đang nhốn nháo chợt im bặt, tưởng chừng như gió khi ấy cũng lặng tiếng theo.

"Không thể nào, không thể nào đâu. Bọn chúng là đám ngoại lai, sao có tiếng nói trong Sở Nghiên cứu của bên mình được."

"Có Lão Cố cầm trịch thì đám ngoại lai đó nên biết điều mà nghiên cứu thổ nhưỡng đi. Lão Cố nói rồi, không ai được động đến Bạch Bàn của thành phố cả."

Anh một câu tôi một câu, mồm miệng cứ nhảy tanh tách lên như tôm, cả đám ai nấy cũng muốn nhảy vào họng kẻ khác.

Giữa lúc đám đông mồm năm miệng mười nháo nhác cả lên, có vài người tụ quanh đấy không can dự vào, lộ rõ thái độ bàng quan hờ hững. Những kẻ đấy tách biệt rõ ràng, đứng im một bên là chàng trai đang ôm gấu trúc, bên còn lại là đám người rặt bộ dạng lười nhác cùng với tên đội trưởng mặt mày tái mét đang nghệch ra của họ.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ