Chương 8

202 37 1
                                    

Cố Vân cũng rất muốn biết tại sao ả chỉ mới ra ngoài có một ngày thôi mà con ả đã có chuyện rồi!

"Đội trưởng Lâm, anh phải làm rõ chuyện này ra trò , hôm nay nhất định phải giao con súc sinh đó ra cho tôi." Toàn thân Cố Vân run bần bật, khuôn mặt cũng tính là xinh xắn nhăn nhúm lại, nhìn Bạch Duẫn Dương nằm im trong lồng bằng ánh mắt rét lạnh.

Chỉ cần nghĩ đến con trai vô tri vô giác đang nằm trên giường, thì lại hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống con thú đó.

Nếu ánh mắt có thể giết người, e là bấy giờ con báo tuyết lông lá này đã không còn toàn thây rồi.

Bạch Duẫn Dương nằm trên đầu sư tử con hắt xì đầy chán chường, coi như không thấy ánh mắt u ám của Cố Vân, cứ như đối tượng mọi người đang nói đến không can hệ gì tới nó vậy.

Thậm chí nhóc còn thả lỏng phe phẩy cái đuôi, chọc cho Cố Vân tức nhe răng.
Ngay lập tức, hành vi gây sự như chuyện thường tình này khiến cho Cố Vân nổi trận lôi đình, hận không thể nhảy bổ vào bóp cổ nó.

Lâm Hoành Vĩ đau đầu không thôi.

Sau khi đi quảng bá xong ở thành phố S vừa mới về, còn chưa kịp thở đã bị Cố Vân đang nổi giận đùng đùng kéo quân đến trước cửa hỏi tội, để gây sức ép cho gã, ả ta còn kéo theo đội trưởng của ba đội còn lại.

Hiện giờ đội trưởng của cả năm đội tụ tập trong sân nhà gã, ả đàn bà này cứ nghĩ là mình có chỗ dựa nên liên tục lên giọng hống hách.

Coi gã là quả hồng mềm hay gì.

"Đội trưởng Cố, tôi cũng muốn biết lắm, Cố Hiểu Huy con cô nhân lúc kho của tôi không có ai bèn cầm kim tiêm mai thúy tới đây để làm gì?"

Văn Bân đứng bên cạnh đẩy mắt kính, tiếp lời: "Trước khi mở cửa hội chợ, quy định bất kể là ai đi nữa cũng không được động vào hàng hóa. Đội trưởng Cố, chuyện lúc trước của Cố Hiểu Huy chúng tôi không nhúng vào, thứ nó động tới dù gì cũng là hàng hóa của các người. Nếu giờ nó đã dám với tay đến tận chỗ của bọn tôi, lá gan có vẻ to quá nhỉ?"

Ánh mắt của Cố Vân lóe lên, cơn giận vẫn không vơi được phân nửa: "Tiểu Huy nào có ác ý, chẳng qua nó thích thì nó tới ngắm với vuốt ve thôi. Không cầm theo kim mai thúy, ngộ nhỡ đâu con súc sinh kia lồng lên làm hại người thì tính sao?

Chỉ ngắm với vuốt ve thôi?

Vài người nghe thấy lời Cố Vân nói thì trên mặt bất giác hiện lên vẻ chế giễu, ngay cả đội trưởng của ba đội kia cũng không khác gì.

Tính nết của Cố Hiểu Huy ra sao, mọi người trong cả công xưởng này đều rõ mồn một.

Thằng quỷ ranh này chỉ vì không thức tỉnh được dị năng mà trở nên ganh ghét tất cả dị năng giả đến mức điên loạn, thường hay ra vẻ trịch thượng soi mói làm khó người khác.

Về sau thuộc hạ của Cố Vân không nhịn nổi nữa bèn lũ lượt bỏ đi, Cố Vân mắng nó một trận thì tình trạng này mới giảm bớt đôi chút.

Chẳng được bao lâu thì nó lại trút hết sự đố kỵ này lên đầu các con thú bình thường và thú biến dị ở đây, ngày nào cũng đánh đập động vật biến dị tơi tả, số thú bình thường chết trong tay nó nhiều vô số kể, ai nấy coi như nể mặt Cố Vân, nhịn được thì nhịn, thế nên thằng quỷ ranh Cố Hiểu Huy đó càng được nước lấn tới.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ