Duyên đã định là duyên tiền kiếp không phải vậy sao? Nếu kiếp này không nợ nhau, làm sau cứ vấn vương ngươi? Ngay cả bây giờ ta đã điên loạn, ngươi vẫn không hận ta một chút gì sao?
---
Đã mấy năm kể từ khi ba người họ bốc hơi biến mất khỏi Dan gia, Baek Do Yi phải chịu cảnh đầy đọa tâm can đến vô cùng. Chi Gam người con bà ta yêu thương nhất và cả Ju Nam người chồng sắp cưới, ái tình sâu đậm hai mươi mấy năm không bằng định mệnh cuộc đời mà Baek Do Yi nói cũng đã đánh thẳng vào ngực bà đau đớn lắm rồi.
BỆNH VIỆN:
-Mẹ tôi vẫn có thể tỉnh lại đúng không?
Bác sĩ đứng bên giường Baek Do Yi trầm mặt, kết quả xấu nhất rồi sẽ xảy ra, Baek Do Yi sẽ không thể tỉnh lại.
Chi Jung chết lặng, như không còn thứ ánh sáng nào chiếu rọi vào cuộc đời này nữa. Hắn đã mất đi anh trai, mất đi tình yêu, nếu Baek Do Yi chết, chẳng phải hắn sẽ là một người bất hạnh nhất sao? Nhưng Chi Kang vẫn còn, ít ra vẫn còn lại một người. Chi Kang nhìn mẹ mình nằm trên giường với nhịp tim yếu ớt, lòng chợt thắt lại.
Cớ sự như vầy chẳng bao giờ lường trước được, từ một gia đình yên ấm trọn vẹn phút chốc tiêu tan. Nếu ngày đó chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy, sẽ không phải thấy cảnh đau lòng như thế này.
Chi Kang ngồi xuống trên ghế, nhẹ nhàng nắm tay Baek Do Yi.
-Mẹ à, con nói muốn cho mẹ xem mặt con dâu mới mà, cô ấy rất hiền, chúng con sẽ kết hôn đó.
Điều bất ngờ là Chi Kang đã tái hôn, sau khi tờ giấy ly hôn kia nộp lên toà án. Se Mi đã chọn cho mình một con đường giải thoát, cũng như trả lại tự do cho Chi Kang.
"Chi Jung à, chị có mua..."
Từ khi nào bên ngoài có người mở cửa bước vào, giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên khiến Chi Kang không khỏi quay đầu lại. Cả người trước mặt cũng bất ngờ khi nhìn thấy Chi Kang, bóng dáng quen thuộc như năm nào.
-Se Mi?
-Về nước rồi sao? Lâu rồi không gặp anh.
Là Jang SeMi, nhưng bây giờ có vẻ gầy hơn lúc trước, giọng nói nàng đều đều, bao năm qua vẫn miệt mài chăm sóc cho Baek Do Yi. Đúng vậy, SeMi vẫn ở đây, trước giờ chưa từng đi đâu cả.
Từ khi Chi Kang ly hôn ra và nước ngoài sống, Se Mi vẫn hằng ngày chăm sóc cho Baek Do Yi. Jang Se Mi vẫn như nàng năm đó, vẫn là một hòn đá cứng cỏi kiên định đáng ngưỡng mộ, dù chịu tổn thương đến đâu vẫn không từ bỏ. Ngay cả khi người ấy không nhận ra nàng, không yêu nàng đi chăng nữa, nhưng như vậy vẫn hơn.
Ít ra Do Yi vẫn còn ở đây, vẫn bên cạnh nàng.5 năm qua chưa bao giờ SeMi thôi hy vọng, một ngày không được thì 10 ngày, một năm, hai năm hay năm năm. SeMi vẫn muốn Baek Do Yi nhớ ra mình là ai, muốn kéo bà ra khỏi cơn điên loạn trong ký ức đau buồn không ánh sáng. Mà chính Jang Se Mi đã ôm trọn nổi buồn dùm Baek Do Yi rồi.
1 năm trở lại đây Baek Do Yi đã chìm vào hôn mê, trên cánh tay đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, bao lâu nay vẫn chưa từng cử động. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cụp xuống, đôi môi nhợt nhạt vẫn đang thở rất yếu ớt, có khi Se Mi chăm chú ngồi nhìn Do Yi cả tiếng đồng hồ, chỉ mong có phép màu xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Luyến Tương Phùng
FanfictionJang Se Mi muốn hoàn thành tâm nguyện tìm lại Chi Gam và Ju Nam của Baek Do Yi, ngày nàng tuyệt vọng nhất, đã đến nơi cả 3 mất tích, hy vọng sẽ có thể trở về lại quá khứ. Ở đây nàng gặp lại kiếp trước của Baek Do Yi? hoặc có thể là Do Yi của nàng.