Jang Se Mi khóc cũng đã khóc đến khô cả nước mắt.Nàng trút giận bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi, không còn muốn làm gì thêm.
Nhưng khi ý thức quay trở lại, bản thân bình tĩnh hơn, nàng nhíu mày lại, xô người Lee Dong Gi ra.
Jang Se Mi tự động buông ra, khiến Lee Dong Gi hụt hẫng đôi chút.
-Se Mi. Ngươi không bị làm sao chứ? -Lee Dong Gi lo lắng.
Nàng là đột nhiên thấy không cam tâm, mặc dù Lee Dong Gi đã ở đây rồi nhưng bao nhiêu khổ tâm mà nàng phải chịu đâu chỉ trút lên vai người nhẹ nhàng như vậy.
Lúc này Jang Se Mi nghĩ mình không nên quá quan tâm, không để Lee Dong Gi trong mắt càng tốt, phải giận, phải cho người biết bản thân không có người vẫn rất tốt, mặc dù đó là chuyện ngược lại, Jang Se Mi rất nhớ người.
Nàng sẽ không ngốc nghếch như lúc trước nữa. Sẽ không vì gặp lại người, nhất thời hạnh phúc mà quên đi nỗi uất ức trong lòng mình.
"Ta thành ra như vậy là vì ai chứ?"
"Nhưng sao người lại ở đây?
"Dong Gi tới đây tìm ai vậy?"
Nàng không biết tại sao Lee Dong Gi lại có mặt ở đây, trùng hợp đến như vậy, thắc mắc không thôi.
Nhưng người tới cũng kịp lúc lắm, nếu Dong Gi không ra mặt giải vây cho nàng, nhất định bây giờ Jang Se Mi đã bị tên vô lại đang bất động dưới kia làm nhục.
Nghĩ thế nào cũng rất không phục, cả nàng cũng không biết sao hôm nay mình lại yếu đuối đến như vậy. Jang Se Mi cao cao tại thượng, dáng vẻ nữ soái thường ngày đi đâu mất rồi.
Gương mặt nàng bây giờ vô cùng khó coi, nước mắt lấm lem, bộ dạng ủ dột, đối diện trước Lee Dong Gi là vô cùng mất mặt.
"Người sẽ cười ta mất."
"Haizzz. Mất mặt chết đi được."
Lee Dong Gi sáng không đến, chiều không đến, mòn mỏi cũng không đến nhưng lại đến ngay lúc này. Mặt dù người đã cứu nàng, Jang Se Mi cũng vô cùng cảm động, nhưng nhìn qua nhìn lại, cách nào cũng thấy không còn mặt mũi.
"Ta lại yếu đuối hơn Dong Gi chứ? Nói sẽ bảo vệ người kia mà, bây giờ lại người bảo vệ ngược lại là sao đây? Jang Se Mi. Ngươi không phải mạnh mẽ lắm sao?!"
Cả Lee Dong Gi cũng không biết tại sao bản thân lại có thể ra tay dứt khoát đến như vậy, theo như người thấy, tên nam nhân này còn cao hơn cả Jang Se Mi, to lớn, dũng mãnh hơn người rất nhiều. Lee Dong Gi nữ nhân đơn thuần, trước giờ cũng không động thủ với ai, nhưng khi đối phó với hắn, Dong Gi chỉ dùng một cước là hạ gục, gọn gàng dứt khoát.
Sức mạnh này từ đâu mà có? Không biết. Chỉ có thể nhìn ra được, còn một chút nữa, người nghĩ nếu hắn dám chạm vào một sợi tóc của Jang Se Mi, Lee Dong Gi sẽ lật tung cả quán trọ này lên, tan thành cát bụi.
Bên trong Jang Se Mi, ruột gan xáo trộn hẳn cả lên, bên ngoài lại tỏ vẻ không có gì. Jang Se Mi nghiêm mặt, hít sâu một hơi, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Luyến Tương Phùng
FanficJang Se Mi muốn hoàn thành tâm nguyện tìm lại Chi Gam và Ju Nam của Baek Do Yi, ngày nàng tuyệt vọng nhất, đã đến nơi cả 3 mất tích, hy vọng sẽ có thể trở về lại quá khứ. Ở đây nàng gặp lại kiếp trước của Baek Do Yi? hoặc có thể là Do Yi của nàng.