Phân Trần (1)

253 37 15
                                    


Lee Dong Gi cuối đầu nhìn xuống bàn, nơi phản phất mùi hương thơm ngát, sộc lên cánh mũi nhè nhẹ, nàng có chút tò mò về hương vị của món canh nhân sâm mà Jang Se Mi nấu, nhưng nhìn kĩ lại thấy có điểm không đúng,
nhíu mày một cái, không hài lòng.

"Không phải canh gà sao?"

Nàng đưa mắt nhìn Se Mi, nữ nhân trước mặt nhìn nàng không chớp mắt, từ nãy đến giờ vẫn chưa có ý định rời đi.

-Đây là...

Jang Se Mi khẩn khái đáp lời, nàng có vẻ rất tự tin về tài nghệ của mình. Cả khi không biết người đối diện có thích hay không.

-Là canh nhân sâm hạt sen. Có gì sao?

-Không.

Lee Dong Gi vẫn rất nghi ngờ món canh này, nét mặt thận trọng, là ba phần dè chừng bảy phần như ba.

-Song Ji đâu, sao lại để ngươi mang lên?

Dong Gi là đang rất thắc mắc, nàng còn khá không hài lòng, định rằng sẽ răng đe người hầu này thật mạnh, lại dám để người ngoài đem thức ăn lên cho mình. Biết có ý đồ gì hay không chứ?

Mà Jang Se Mi lúc nãy đã có chút bất bình dùm tiểu nữ Ahn Boom nên tính tố giác một thảy. Chuyện người này trốn việc, là cậy quyền mà lên mặt với người khác. Nàng chính là không chịu được người hiền lành như Ahn Boom bị ức hiếp, còn người đó thì cứ nhởn nhơ như không hề biết tội nghiệt của mình. Lại không muốn con người này ở bên cạnh Baek Do Yi, sẽ làm tổn hại đến người mất, không sớm thì cũng muộn thôi.

Nhưng Se Mi có điều đắn đo, bây giờ vẫn chưa phải lúc, đối với nữ nhân trước mắt nàng lại xa lạ đến đau lòng, phải ví như biển cả và sa mạc. Biển cả bao la, dâng trào như không thể diễn tả hết nổi khao khát của mình, còn sa mạc thì khác, cằn khô, lặng lẽ làm sao có thể nghe thấy lời của biển.

Chính là như vậy nên không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận và cam chịu.

"Hay là đợi đến lúc thích hợp, nếu bây giờ suồng sã là tự hại mình còn hại luôn người khác, người cũng đâu phải Do Yi"

Thấy Jang Se Mi tuyệt nhiên phớt lờ câu hỏi của mình, Lee Dong Gi ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng khó chịu. Con người khi không hài lòng về thứ gì đó, tuy không nói ra, không thể hiện sự bất bình nào cả nhưng trên người lại tỏ ra một loại ám khí nặng nề, rất đáng sợ, Lee Dong Gi chính là đang mang sắc khí lạnh lẽo đó trong người.

Bất giác Se Mi lại thấy rùng mình, trời hiện tại không có gió, dưới nền phòng cũng vô cùng ấm áp, nhưng lại lạnh cả sống lưng.

"Có cần đáng sợ vậy không?"

Trở lại với chén canh nhân sâm thơm ngát, Lee Dong Gi múc một muỗng vừa đủ, sau đó cuối mặt xuống thổi nhẹ. Se Mi lại có dịp gần hơn để nhìn kĩ người một chút, chợt ánh mắt nàng ngừng lại không chớp, trên gương mặt lãnh đạm này lại mang về cho Jang Se Mi một loại kí ức khó phai, mà nàng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

Người này nhìn kĩ lại không giống Baek Do Yi, nhưng ánh mắt của Se Mi bây giờ rất sâu, nhìn người đối diện lại càng sâu đậm hơn, nàng là nhận ra gương mặt này, sau bao nhiêu năm vẫn là nhân diện này, không hề thay đổi.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ