Dịu Dàng

341 35 12
                                    


-Ta còn nhiều việc chưa làm hết. Không ở đây nữa...

-Đứng lại.

Jang Se Mi hít sâu một hơi, hai môi mím chặt, như sắp bị nhận án tử đến nơi. Lee Dong Gi lạnh lùng quay sang nhìn nàng, bất giác lạnh cả sống lưng.

"đáng sợ quá đi"

-Theo ta.

Lee Dong Gi nói xong, dứt khoát rời đi, bỏ lại những gương mặt ngơ ngác phía sau lưng đang khó hiểu nhìn nhau, mà Jang Se Mi lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

Lee Dong Gi đi trước, nàng e dè bước theo sau, bộ mặt pha lẫn một chút giận dỗi đối với người phía trước, cộng thêm đôi phần hoang mang, không biết Lee Dong Gi muốn làm gì.

"Định làm gì mình đây?"

Lee Dong Gi đi được vài bước, quay lại thấy Jang Se Mi vẫn đứng cách mình khá xa, nàng không hài lòng buộc miệng nói.

-Ngươi chưa ăn cơm sao?

Jang Se Mi như mèo nhỏ lon ton đi theo Dong Gi, hai mắt nàng cụp xuống, môi cong lên.

-Ta ăn rồi.

-Nhanh lên. Đừng làm mất thời gian của ta.

-Òh~

-"Đi nhanh để bị phạt nhanh chứ tốt đẹp gì đâu"

-Hửm?

Jang Se Mi lại quên, Lee Dong Gi lợi hại đến cỡ nào, thính giác người rất nhạy bén, chỉ cần thanh âm trong trẻo của Jang Se Mi phát lên, lập tức đều lọt vào tai, không sót một chữ.

Jang Se Mi bức xúc nhưng lập tức ngậm miệng lại. Tốt nhất là không nên nói xấu người khác, nhất là Lee Dong Gi.

Đến thư phòng, Lee Dong Gi nhàn nhã bước vào trong, sau đó là Se Mi vô cùng cẩn trọng. Trong đầu lại nghĩ sắp có chuyện gì đây, Dong Gi đem nàng vô đây là để làm gì chứ? Bắt Jang Se Mi lau dọn phòng cho người sao? Nhưng nhìn từng ngóc ngách trong phòng, từ sàn nhà, đến các đồ vật trong phòng Lee Dong Gi mọi thứ đều sạch sẽ, sáng bóng, ngây ngắn đến không thể chấp nhận được.

Đều rất trật tự và quy tắc. Giống như con người của Lee Dong Gi vậy.

Jang Se Mi không dám nhúc nhích, nàng là không dám chạy tung lung nữa, lỡ bước chân vào địa bàn của Lee Dong Gi rồi, phải thật tỉnh táo, mà hai chữ tỉnh táo đó phải dành cho Lee Dong Gi lúc đối diện với nàng thì đúng hơn.

Nàng thấy Dong Gi lấy trong ngăn tủ ra một cái lọ nhỏ, vừa bằng hai ngón tay. Jang Se Mi lại liên tưởng đến một thứ.

-Là thuốc độc sao?

Lee Dong Gi liếc nàng một cái.

-Đồ ngốc.

Lee Dong Gi nhìn nữ nhân đối diện mình, tự nghĩ sao lại có lúc ngốc nghếch đến như vậy? Nàng thở dài một hơi bất lực, đi đến cái bàn nhỏ, ngồi xuống, sau đó nhìn qua Jang Se Mi đứng chôn chân ngoài ngưỡng cửa.

-Lại đây.

Se Mi đi đến chỗ Dong Gi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lee Dong Gi ngước lên, lại thấy ánh mắt sáng trưng tròn xoe đó nhìn mình, gương mặt xinh đẹp của Jang Se Mi hiện rõ trong đáy mắt của Dong Gi, bất giác khiến nàng có chút không tự nhiên.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ