Bước Đầu

241 30 7
                                    


Khí trời xoay chuyển mang sắc khí vô cùng ảm đạm, không phải sáng chói rực rỡ như mùa xuân, càng không khô khan, bức bối như mùa hè. Tiết trời từ thu sang đông nhuốm một màu lành lạnh khiến tâm trạng con người cũng vô cùng buồn bã, thê lương. Lee Dong Gi cũng chính là vì tâm trạng khiến con người không được thoải mái, nàng bước chân ra trước thềm, lặng lẽ nhìn ngắm diệu cảnh trước mắt, lá nghiêng mình rơi xuống hạt sương đầy, nơi những loài mẫu đơn đang khoe sắc, Lee Dong Gi là đang hoà mình vào thiên nhiên để xua đi mớ hỗn độn trong lòng.

Như Jang Se Mi từng nghĩ, gương mặt của nàng như mặt hồ an tĩnh, lại vô cùng phẳng lặng không một chút động, trừ khi đánh rơi thứ gì xuống, mới có thể làm nữ nhân này thay đổi sắc mặt. Mà Jang Se Mi đã là một ví dụ chân thật nhất, nàng cứ như một chú cá nhỏ, không hẹn mà đến, lặng yên ở một nơi nào đó, chỉ đợi vào một đêm tĩnh mịch lặng sóng đột ngột ngoi lên mặt nước làm cho mặt hồ trước giờ lắng động nay lại bị làm cho lung lay.

Lee Dong Gi chẳng qua vừa nghĩ đến Jang Se Mi, Jang Se Mi lại lặp tức xuất hiện. Mà cảnh tượng dằn co lúc nãy Lee Dong Gi cũng đã chứng kiến từ đầu đến đuôi, không sót một chi tiết nào.

Lee Dong Gi chỉ có thể đứng đằng xa quan sát và phán xét, nữ nhân kì lạ này hết nhận nàng là Baek Do Yi, lại nhận tên nô bộc kia là Ju Nam gì đó, hai cái tên tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, mà Lee Dong Gi lại không biết lý giải thế nào, chỉ biết khi gặp nàng ta, đột nhiên cảm thấy trong ánh mắt nóng ran đó lại như khắc sâu hình bóng nàng đã từ rất lâu rồi vậy, sâu đậm không thể diễn tả.

"Rốt cuộc nữ nhân này thật sự là ai?"

Sau trận đôi co lúc nãy, dưới sự chất vấn của Dong Gi và cả hai người kia không ai đứng bên phía nàng nhưng cuối cùng Jang Se Mi cũng giải quyết ổn thỏa.

Đại khái Jang Se Mi tự nhận mình hồ đồ, trông gà hóa cuốc đã nhận lầm người. Nàng lại ra sức cầu xin Lee Dong Gi cho mình ở lại, bằng cách tự hạ bản thân mình xuống một chút, nhúng nhường một chút, chỉ mong nàng ấy có thể thấy nàng đáng thương mà giữ nàng ở lại, nhưng Jang Se Mi đã thua ngay từ lúc mới bắt đầu.

-Này...

Lee Dong Gi đã quay người định rời đi, lại bị lời nói của nàng giữ chân lại. Bất giác chỉ có thể đứng yên nghe xem nữ nhân này thật sự muốn nói gì, mà Se Mi thấy Dong Gi đã ngừng bước, nhân cơ hội tiếp tục nói:

-Tôi cũng không còn chỗ để đi. Có thể ở lại đây được không?

Ánh mắt Jang Se Mi nhìn nàng rất chân thành, Lee Dong Gi lại cảm thấy lông mi của người đối diện rất dài, khi nhìn xuống tuyệt nhiên có thể thấy rõ, làm gương nàng ta liền trở nên rất e lệ, rất xinh đẹp. Đôi mắt càng nhìn vào, càng thấy hai bên đồng tử đột nhiên nở ra, cặp mắt to tròn rất có hồn lại vô cùng khẩn khiết nhìn nàng, mang một chút ý nghĩa sâu xa, khó hiểu.

Lee Dong Gi nàng là bị ánh mắt nóng rực đó làm cho khó chịu, bức bách. Trước giờ chưa có ai nhìn nàng như vậy, ánh mắt quá đỗi quen thuộc này đột nhiên khiến Dong Gi rơi vào một khoảng không vô định, nàng không muốn nàng ta nhìn nàng, càng không muốn phải nhìn nàng ta.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ