Hương

277 31 10
                                    


Lão nhân rời khỏi Park phủ với nhiều nỗi niềm trăn trở, người bước ra phía cửa, đăm chiêu nhìn vào một khoảng trời vô định, sau đó theo xe ngựa mà lẳng lặng rời đi.

Mùa Đông ở đây không còn xa lạ với Dae Gu, hắn khoác lên một miếng vải lông cũ kĩ, thấy lão nhân liền cuối đầu một cái.

-Ngài không lên kinh thành ạ?

-Không. Bây giờ thì không thể, ta sẽ trở lại đây thêm một lần nữa. Nhưng tạm thời đưa ta trở về nhà trước.

-Vâng.

Dae Gu gật đầu, sau đó kéo xe đi. Lão nhân nhìn hắn một lúc sau đó hỏi.

-Ngươi sống ở đây vẫn ổn chứ?

Hắn gật đầu, cười nhạt, tên nam nhân này trước giờ vẫn rất khờ khạo.

-Vâng. Vẫn rất tốt ạ.

Lão nhân mỉm cười hài lòng.

-Được.

---

Jang Se Mi vội vàng mang đồ ăn đến chỗ Lee Dong Gi. Lee Dong Gi lúc nãy nghe những lời của lão nhân nói xong liền trở nên trầm tư, những lời nói như thấu lòng nàng, lại cảm thấy có phần không đúng. Jang Se Mi đã có ở trong tâm nàng từ lúc nào? Sao bản thân lại cảm thấy mình chưa bao giờ nhớ đến. Rốt cuộc nàng đã gặp Jang Se Mi bao giờ chưa?

"Ta chưa bao giờ loạn tâm"

"Sao có thể chứ?"

-Ahh!

Giọng nữ nhân trước cửa vang lên, âm vực trong trẻo nghe lại có chút đứt quãng. Se Mi vì muốn nhanh chóng mang thức ăn vào cho Dong Gi không cẩn thận vấp ngã.

-Nè. Không sao chứ?

Lee Dong Gi thấy gương mặt nhỏ nhắn của Jang Se Mi đỏ lên, môi mím chặt đau đớn. Liền đứng lên chạy đến chỗ nữ nhân hậu đậu này, Lee Dong Gi nghiêm khắc, nhíu mày một cái.

-Sao lại bất cẩn như vậy.

Jang Se Mi cố gắng đứng dậy, mỉm cười, nhìn vào cái mâm nhỏ trên tay.

-May thật.

Lee Dong Gi nhìn Jang Se Mi, khó hiểu, lại nghĩ nữ nhân này thật ngốc nghếch.

-Không lo cho bản thân lại lo cho đồ ăn là sao?

Jang Se Mi bây giờ rất đau nhưng lại tỏ ra không hề hấn gì, nàng cười tươi, lật đật đi vào trong.

-Không ăn sẽ nguội mất.

Lee Dong Gi nghiêm trang ngồi xuống bàn. Để Jang Se Mi dọn món ăn ra cho mình, hai tay Dong Gi đặt trong lòng, lạnh lùng nhìn Se Mi đang cố nhịn đau.

"Rõ ràng là đau lại làm như không có gì"

"Không sao thật chứ?"

"Mặt đỏ lên hết rồi kìa"

Se Mi thấy Dong Gi cứ nhìn mình chằm chằm, cau mày nhìn rất nghiêm trọng. Ánh mắt lạnh toát của Lee Dong Gi dời xuống phía gót chân của nàng, chân Jang Se Mi đang đỏ lên, thấy vậy liền che lại.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ