Đáng Ghét

287 30 16
                                    


-Ngươi...

Jang Se Mi vẫn ở bộ dạng này, chân thành, kiên định không sợ hãi. Lee Dong Gi có phần khác hơn, đáp lại gương mặt yêu thương đó lại là nỗi phân vân, mơ hồ. Nàng là cảm thấy Jang Se Mi xuất hiện trong kí ức của mình mờ đục, tựa hồ như đáy thung lũng sâu, không thể nào nhìn thấu.

Bây giờ là nàng đang tức giận, tâm can vô cùng gào thét, Lee Dong Gi là kiểu người gì? Là vô tình hay hữu tình? Nhưng lúc này đây người đang rất vô tình với Jang Se Mi.

Nàng ta không thích động chạm thân thể, càng không cho ai đến gần mình, mà từ khi Jang Se Mi xuất hiện, lại làm vô số những quy tắc hà khắc Lee Dong Gi đặt ra cho bản thân điều trôi đi vô nghĩa. Nàng ví Jang Se Mi cứ như miếng nam châm cứ gần mình là hút lấy, ám nàng không buông.

-Sao ngươi lại ở đây?

-Ta...

-Mau đi. Mau tránh xa ta ra!

Se Mi thất thần, cảm giác như cái gì đó quặn lên trong lòng, từng cơn một Nàng cười hiền, mắt ngấn lệ nhìn nữ nhân đối diện.

-Người không sao chứ?

Lee Dong Gi vẫn sắc khí đăm đăm, vô cùng tức giận.

-Ta nói ngươi không nghe gì sao. Mau đi !

Jang Se Mi vẫn còn chừng chừ, nàng luống cuống không biết phải giải thích thế nào.

-Nhưng mà...

Lee Dong Gi nắm chặt hai tay, sắc lạnh nhìn nàng.

-Còn không đi!

Jang Se Mi hai mắt ngân ngấn lệ nhìn Dong Gi, ánh mắt nàng đỏ au, đẫm nước mắt, từng dòng nước mắt khô cằn tồn đọng lại, trên gương mặt nhạt nhòa là bao nỗi lo lắng khôn nguôi. Se Mi im lặng, lắng nghe những tiếng vỡ trong lòng, nàng còn chưa kịp hỏi han gì, đã bị người đuổi đi không thương tiếc, trong lòng là vừa thấy bất công, vừa thấy đau nhói. Rốt cuộc Lee Dong Gi có biết nàng đã lo sợ thế nào không.

-Ngươi bị điếc sao?

Dong Gi bất giác đẩy người Se Mi ra, chợt thấy trên bàn tay trái của nàng ta có vết răng cắn, những vết máu đỏ tươi, khô cằn, khiến Dong Gi dừng lại vài khắc. Se Mi vẫn ngồi im, nàng thấy Dong Gi nhìn tay mình, liền nhanh chóng rút vào trong áo.

Lee Dong Gi lúc này hạ giọng xuống được một chút, lòng nóng như lửa, gương mặt lạnh lẽo tựa băng sương.

-Ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Se Mi là đang rất chân thành, nhưng lại không được chấp thuận, nàng cười nhạt, sau đó lặng lẽ đứng lên.

-Được. Ta sẽ đi.

Jang Se Mi uất khí trầm lạnh, nàng lau nước mắt, đứng lên rời khi. Đến giờ Lee Dong Gi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Jang Se Mi lại ở trong thư phòng của mình, càng mị hoặc hơn là nàng ta đã ôm nàng cả đêm và còn khóc rất nhiều nữa.

Con người luôn trong trạng thái nghi ngờ nhân sinh, dè chừng tất cả như Lee Dong Gi thì không thể nào không có động thái trước sự càn rỡ này của Se Mi. Nhưng khi nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, Dong Gi lại thấy trong lòng rất khó chịu.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ