Dưới câu hỏi ngây thơ của nữ nhân đối diện, Jang Se Mi từ đông cứng chuyển sang bất động. Nàng không hiểu cứ tưởng nữ nhân này đang nói đùa, nhưng thật sự nhìn ta giống nam nhân lắm sao?
Jang Se Mi không phải nữ nhân ở thời đại này, nam nhân lại càng không phải. Nàng tự nhìn nhận bản thân mình ở đây có sự khác biệt rõ rệt giữa thời hiện đại và cổ đại. Ở triều đại Joseon có bốn tầng lớp, nữ nhân dù thuộc tầng nào, là quý tộc, trung lưu, thường dân hay tiện dân đi chăng nữa điều không ăn mặc giống như nàng.
Và điều không thể trách là nàng để tóc ngắn chứ không phải tóc dài. Nhìn vào Durian và cả So Jeo nàng cũng biết được, nữ nhân thời xưa luôn để tóc dài đen tuyền dài thướt tha như làn suối, họ xem mái tóc như thứ gì đó rất quý giá, và vô cùng trân quý. Ở đây mái tóc như biểu tượng của sợi dây kết nối với cha mẹ, Joseon lại triều đại Nho giáo, trong số đó thì lòng hiếu kính với cha mẹ là tư tưởng lớn sâu trong tâm thức của mỗi người.
Cổ nhân lại có câu: "Thà cắt đầu chứ không cắt tóc"
Mái tóc là duyên tơ trời ban nếu cắt tóc chẳng phải chính là đang rủ bỏ thế sự trần gian hay sao?
Cả nữ nhân trong bức bình phong kia cũng suy nghĩ như vậy. Nàng trở về phòng ngồi trên nền thảm, dưới thềm ấm nóng nhưng người ngồi trên lạnh tựa băng sương, nàng cứ ngồi đó nghiêm trang nhưng nét mặt đã hoàn toàn thay đổi, nhìn vào ánh đèn dầu phập phồng, đêm nay lại là một đêm không thể nào chợp mắt của nàng.
Lee Dong Gi
"Là Dong Gi không phải Do Yi"
"Tại sao nữ nhân đó liên tục gọi ta là Baek Do Yi vậy?"
Một thoáng suy nghĩ lướt ngang khiến nàng nhâu mày, càng không muốn suy nghĩ nữa, tựa hồ như có một tảng đá cao ba thước đè thẳng lên đầu nàng, nặng đến mức muốn nổ ra. Nàng nhớ lại lúc kéo nữ nhân lạ lùng đó từ dưới hồ lên, tuyệt nhiên không phản ứng gì mà ôm lấy nàng ta, không chừng chừ, cũng không dè dặt. Lại cảm thấy người này rất lạnh, giống như vừa chết đi sống lại, sau đó lại vô phép mà ôm chầm lấy nàng.
Thể như một thoáng kinh hồng, dù xảy ra một thoáng nhưng cảm xúc vô cùng mãnh liệt, sâu sắc đến khó quên.
Bây giờ nàng thật sự rất mơ hồ, gương mặt của nữ nhân đó lại ẩn hiện trong đầu nàng, nhìn vào ngọn đèn vàng rực lên sáng tỏ, như ánh mắt nữ nhân kia nhìn nàng, nung nóng, cháy bỏng đến tàn tro.
Trong đêm trường dài tĩnh mịch, bán nguyệt sáng kia cũng dần khuất bóng, núi non trầm lặng không nghe nổi một bước chân người, cái chớp mắt mông lung của Lee Dong Gi hiện lên mờ mịt trong bóng tối, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ, rốt cuộc nàng còn vướng bận chuyện gì sao?
Đúng là còn rất nhiều vướng bận chuyện thế sự, khác với nét ôn nhuận thường ngày, nhìn có vẻ an tĩnh nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng, không như nữ nhân mà nàng để tâm, ngoài mặc hay trong lòng điều khó đoán, nếu giữ nàng ta ở lại đây, đối với nàng, an tri hoạ phúc, khó mà lường trước được.
Jang Se Mi bây giờ cũng rơi vào trầm tư, không khác gì Dong Gi, nàng vừa chấn tỉnh lại một chút, so với lúc nãy thì tâm trạng đã lắng xuống vài phần, nàng lại thấy lúc nãy đã quá bất lịch sự rồi, "ta biết người chứ người không biết ta", cũng hên là không có gì nghiêm trọng, nếu bị họ đuổi ra khỏi đây thì công sức của nàng coi như là vô nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Luyến Tương Phùng
FanfictionJang Se Mi muốn hoàn thành tâm nguyện tìm lại Chi Gam và Ju Nam của Baek Do Yi, ngày nàng tuyệt vọng nhất, đã đến nơi cả 3 mất tích, hy vọng sẽ có thể trở về lại quá khứ. Ở đây nàng gặp lại kiếp trước của Baek Do Yi? hoặc có thể là Do Yi của nàng.