Gặp Lại - Rắc Rối

220 30 8
                                    


"Người này là..."

"Ju Nam?"

Jang Se Mi lại gần như đóng băng thêm lần nữa, chỉ trong một khắc nàng như không thể tin vào mắt mình, nàng tự hỏi mình có thật sự tỉnh táo để nhìn người đối diện không? Người đó có phải là hắn không?

Mắt nàng trố lên, môi há ra cứng đờ, hai bên lông mày nhếch lại, trông rất khó coi. Cả người đàn ông trước mặt cũng phải trợn mắt lên nhìn nàng. Se Mi thấy người này rất giống Ju Nam, tuy bây giờ hắn có đôi chút khác biệt hơn so với hắn ở thời hiện đại, Ju Nam ở đây ăn bận giống như người ở thời này, cả mái tóc cũng trở nên rất dài, còn dài hơn cả nàng, thoạt đầu nhìn sơ chắc khó mà nhận ra được.

Nhưng đôi với Jang Se Mi nàng thì lại khác, từ nhỏ nàng với hắn đã sống chung một nhà, nàng nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành, còn nhìn hắn chính tay cướp lấy người nàng yêu thương một cách thật tàn nhẫn, thật phũ phàng. Nàng từ là chị hắn lại trở thành con dâu hắn, từ chị em họ lại vô tình trở thành tình địch, từ tình địch lại chuyển sang kẻ thù không đội trời chung.

Như người ta thường nói:

"Kẻ thù dù có hóa thành tro cũng nhận ra nhau"

Chính là câu nói đó, Ju Nam dù trong bộ dạng nào, thân phận nào Jang Se Mi cũng có thể nhận ra, nàng chỉ hận không thể một tay bóp chết hắn, dù hắn cũng cho là có máu mủ với nàng.

Se Mi hiện tại lại không biết hắn có nhận ra nàng không, nhưng có một điều mà nàng không hề hay biết, rằng trước giờ Ju Nam vẫn luôn ở đây, ở ngay trong Park phủ này. Không phải tiền kiếp, không phải trọng sinh, mà là chính hắn tự mình xuyên qua.

Không khí nay càng trở nên vô cùng nghi vấn và bối rối, lại không giống như cảnh đôi bên trùng phùng cho lắm, bỗng người đối diện cất lời làm bao nhiêu cảm xúc oán giận trong người SeMi tan biến, bao nhiêu xúc cảm theo lời nói mà bay đi hết chỉ gom đủ lại hai từ.

-Ngươi là ai?

-Gì chứ?

Nàng còn định chất vấn hắn, nhưng với hắn bây giờ tuyệt nhiên không thể trả lời được, vì hắn còn không nhận ra nàng.

-Ta nói ngươi đó.

Nàng trố mắt nhìn người đàn ông đối diện mình, ngạc nhiên sao? Không phải, mà là hết sức hoang mang, kinh ngạt đến không ngờ, là hắn lại không nhận ra nàng trong bộ dạng này hay thật sự vốn đã không biết gì về nàng.
Chỉ một câu nói của hắn đã khiến nàng rơi vào đống suy nghĩ rối ren.

"Nó không nhận ra mình sao? Chuyện gì đây chứ?

Ánh mắt người đó nhìn nàng rất đỗi bình thường như chỉ đang muốn tìm câu trả lời từ phía nàng và cả đáp án cho mình, hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc gì cho thấy giống như là gặp lại người quen cũ, đúng vậy, hắn không nhận ra nàng là thật.

-Sao ngươi cứ đứng nhìn phu nhân của chúng tôi mãi vậy?

-Ju Nam? Cậu là Ju Nam.

Tên trước mặt tròn mắt, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ thắc mắc hỏi nàng:

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ