Đã 5 ngày kể từ khi Jang Se Mi đến Park phủ.
Vào một buổi sáng sớm:
Cả Park phủ từ trước đến giờ êm đềm tĩnh lặng, mà theo như Jang Se Mi nhận xét là giống tu viện hơn, nhưng hôm nay khác với thường ngày, từ lúc có nàng, không khí lúc nào cũng xôn xao, rộn ràng hẳn lên, nhưng lại theo một nghĩa khác.
Tiểu Ahn Boom nhìn người trước mặt sau đó thở hắc một hơi.
-Hahh, ân nhân à người còn không đi nữa là ta sẽ bị phạt đó.
-Đừng để tâm, cô sẽ không sao đâu.
Jang Se Mi lại tất bật trong giang bếp, nàng rất thích nấu ăn, mà những người trong Park phủ điều thích ăn những món nàng nấu, theo bọn họ nhận xét thì có những món nàng làm đều rất lạ, chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng dùng qua. Còn rất nhiều món nàng muốn làm, nhưng ở đây lại không có đủ nguyên liệu và đồ dùng, nên chỉ có thể làm những món thích hợp.
Tiểu Ahn Boom nhìn Jang Se Mi lại không biết nàng đang định làm gì,
trố mắt hỏi.-Thuốc đó sắc cho ai vậy?
-Là cho Do Yi...
-???
-Ý ta là...phu nhân.
Ahn Boom nhìn vào bếp lửa đang cháy hừng hực, khói toả ra khắp nơi, lại thở dài một cái phiền não, không hiểu sao người này lại vô tư được như vậy.
-Người không lo lắng một chút gì sao?
Jang Se Mi chính là bình thản như thế, rất đỗi an nhiên, mặc thế sự nguy nan trước mắt vẫn không có chút động thái gì. Như Song Ji đã nói, nàng chính là đang đợi bốn người khiêng ra rồi đích thân Lee Dong Gi trịnh trọng đứng tiễn.
Song Ji vẫn là bộ mặt đó đứng trước nàng, điệu bộ kênh kiệu hếch mặt lên trời
-Phu nhân đã nói nếu ngươi còn không đi thì sẽ để mặc ta xử trí.
-Vậy sao.
-Để xem ta xử lý ngươi thế nào!
Jang Se Mi cười, không có chút trạng thái gì, trước nữ nhân tâm thường như Song Ji nàng cũng không muốn cầu xin hay năn nỉ, nếu có thì cũng chỉ trước mặt Lee Dong Gi mà thôi.
-Dae Gu. Mau lôi nữ nhân này ra ngoài cho ta.
Song Ji nhìn sang phía Dae Gu và cả Lão Kang, hai người họ hình như cũng không có ý định chen vào, nhưng dù sao ở đây Song Ji lại là người hầu thân cận bên cạnh phu nhân. Nếu đây đã là lệnh của Lee Dong Gi, nhất quyết không được làm trái.
Dae Gu bước đến bên cạnh Jang Se Mi, bộ dạng lúng túng, cũng không có ý muốn xua đuổi nàng, mặc dù lần trước nàng nhiều lần làm khó hắn. Là Dae Gu chứ không phải Ju Nam, trước giờ hắn vẫn rất thật thà, tuy không được thông minh nhưng vẫn biết suy nghĩ, hắn cũng giống như Ahn Boom, luôn nghĩ Jang Se Mi là người tốt.
-Ta...ta... không được.
-Gì đây, các người là sao đây? Muốn bị đuổi đi hết sao?
-Không liên quan tới họ, ta đi là được rồi, đúng không?
Park phủ đã có một Song Ji không nhún nhường ai thì phải có thêm một Jang Se Mi cao cao tại thượng, không để Song Ji làm cho ngứa mắt thêm nên nàng thở dài rồi xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Luyến Tương Phùng
FanfictionJang Se Mi muốn hoàn thành tâm nguyện tìm lại Chi Gam và Ju Nam của Baek Do Yi, ngày nàng tuyệt vọng nhất, đã đến nơi cả 3 mất tích, hy vọng sẽ có thể trở về lại quá khứ. Ở đây nàng gặp lại kiếp trước của Baek Do Yi? hoặc có thể là Do Yi của nàng.