Nửa đêm.
Jang Se Mi ngồi trong thư phòng, vẫn chưa ngủ. Bỗng nàng nghe được tiếng bước chân của ai đó rất nhanh, không phải bước đi, mà là chạy, tiếng sàn gỗ được ai đó dẫm lên nặng nề, hối hả. Cánh cửa được mở tung, nữ nhân kia thản thốt nhìn nàng.
-Chuyện lớn rồi!!
-Có chuyện gì ?
Ahn Boom hốt hoảng chạy đến chỗ Se Mi, giờ này đã là canh ba. Nhìn bộ dạng kinh hãi sốt sắng của tiểu nữ trước mặt khiến nàng chợt nghĩ đến điều tội tệ nhất đang xảy đến. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh của Lee Dong Gi, bất giác hỏi.
-Dong Gi có chuyện sao?
-Phu nhân...phu nhân. Đột nhiên....
Jang Se Mi nghe tới đây tay chân bỗng lạnh toát, tim đập nhanh hơn. Không chần chừ, cũng không cần nghe Ahn Boom nói gì nữa hết, rất nhanh đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa, Jang Se Mi nhanh như thoắt đã chạy đến tư phòng của Lee Dong Gi. Trong đầu đang không ngừng cầu khẩn.
"Người đừng có xảy ra chuyện gì đó, Dong Gi"
Se Mi chạy bằng cả sinh mạng, bây giờ đã dứng trước cửa, không dè chừng mà xông thẳng vào bên trong. Mà cảnh tượng trước mắt khiến Jang Se Mi vô cùng sửng sốt, Lee Dong Gi nằm dưới sàn, thân thể co giật rất dữ dội, Song Ji ngồi bên cạnh nàng cũng vô cùng hoang mang.
-Lee Dong Gi!
SeMi chạy đến ôm lấy cơ thể người, nàng thấy người Dong Gi rất lạnh, lạnh toát, mồ hôi từ trên trán và tay đổ ra rất nhiều, hô hấp trở nên rất khó khăn, hai răng Dong Gi nghiến chặt, nếu còn như vậy nữa người sẽ cắn trúng lưỡi mất, không để Dong Gi làm vậy, bất giác nàng lấy tay mình cho vào miệng người, ngăn cản răng và lưỡi cắn vào nhau.
Lee Dong Gi giờ đây không tự chủ được cơ thể của mình nữa, nàng vô thức cắn chặt tay Jang Se Mi, khắp nơi điều đang run rẩy, mất kiểm soát.
Mà Se Mi ôm lấy Lee Dong Gi rất chặt, kiềm người lại bằng hết sức lực của mình, nhưng không quá mạnh tay để làm người trong lòng cảm thấy đau, mà hiện tại nàng cũng đang rất đau đớn, nơi khóe môi Lee Dong Gi rỉ ra từng dòng máu đỏ tươi, là máu của Jang Se Mi, nàng bây giờ chỉ biết mím chặt môi, không dám hét lên, cũng không không muốn rút tay ra, nàng sợ người sẽ tự làm mình bị thương mất.
Đau một chút cũng không sao, vẫn có thể chịu được. Quay sang Song Ji chất vấn.
-Tại sao lại như vậy?
Song Ji ngồi bên cạnh không biết làm gì, tay chân rung lẩy bẩy, sợ hãi nhìn nàng.
-Ta...ta không biết...lúc nãy vừa vào đã thấy người như vậy rồi...
-Lâu chưa?!
-Mới...lúc nãy thôi...
Se Mi hiện tại đầu óc rối bời, nàng rất hoảng sợ, cũng vô cùng lo lắng. Không biết làm cách nào để cứu Dong Gi thoát khỏi cơn dày vò này, hai mắt bắt đầu nóng lên, nước mắt chảy dài không thể nào kìm chế, nàng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, Lee Dong Gi càng vùng vẫy, tim Jang Se Mi càng nhói lên, tựa hồ như ngàn mũi khâu đâm vào người, ran rát, chiêm chít như thể muốn tan ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Luyến Tương Phùng
FanfictionJang Se Mi muốn hoàn thành tâm nguyện tìm lại Chi Gam và Ju Nam của Baek Do Yi, ngày nàng tuyệt vọng nhất, đã đến nơi cả 3 mất tích, hy vọng sẽ có thể trở về lại quá khứ. Ở đây nàng gặp lại kiếp trước của Baek Do Yi? hoặc có thể là Do Yi của nàng.