Đâu phải bóng đêm nào cũng ghì chặt người ta xuống. Jang Se Mi cũng sẽ như vậy, có đúng không?
Nhân thế chìm trong màn đêm hiện tại có mấy người ngủ yên? Số còn lại sẽ ra sao, có người vì đau buồn mà không ngủ được, cũng sẽ có người còn bận chuyện lo cơm áo gạo tiền, lo nghĩ chuyện thiếu đủ, vướng bận nhiều thứ.
Còn Jang Se Mi và Lee Dong Gi thì sao?
Mỗi người một tâm tư.
Như một vòng tuần hoàn, lẩn quẩn chỉ có sáng và tối, ngày và đêm, một cuộc sống tẻ nhạt. Bóng đêm lại một lần nữa bao trùm cả Park phủ. Lee Dong Gi lại không thể ngủ, nàng bước ra trước thềm, trầm lặng, màn sương dày rớt vào vai áo, cũng chẳng thấy lạnh giá bao nhiêu, nàng ngẩn đầu lên, ánh nguyệt tròn chênh vênh giữa trời đêm, Lee Dong Gi chính là đang muốn hỏi liệu chúng có thể hoá giải khúc mắt trong lòng nàng, cũng như suốt 1 năm qua, không lúc nào thôi thắc mắc.
"Mặt trăng vốn dĩ là mặt trăng, sỏi đất từ khi mới hình thành cũng biết số phận của nó, cả cái cây cũng biết nó là một cái cây, cả Jang Se Mi không biết xuất hiện từ đâu, nhưng vẫn biết được bản thân mình là ai, nhưng chỉ có ta là không biết được gì cả.
-----
Sáng sớm bình minh mới dần ló dạng, ánh sáng còn chưa lên hẳn, đã có người thức dậy rất sớm, gà còn chưa kịp gáy đã thấy nàng ta vô cùng tất bật, lo là không kịp, sốt sắng đến khi trời đã bừng sáng hẳn, có mấy tia sáng hắt vào bên trong, mà ở đây hai nữ nhân một lớn một nhỏ nhìn nàng không chớp mắt.
Tiểu Ahn Boom ngẩn ngơ một lúc, sau đó quay sang nhìn Song Ji.
-Người đang nấu cái gì vậy?
-Có trời mới biết được a.
Jang Se Mi thấy hai người này cứ nhìn mình nãy giờ, tròng mắt cũng sắp rớt ra bên ngoài hết rồi, nàng thở dài một hơi nhẹ, nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng nói.
-Là canh đậu tương.
Song Ji nhướng mày hai tay khoanh trước ngực, nghếch mặt lên.
-Phí công rồi, phu nhân của ta không thích món này đâu. Không phải rất lãng phí sao?
Điều Jang Se Mi cảm nhận được là giọng nói của nữ nhân này rất chua, nghe không lọt lỗ tai chút nào, tuyệt nhiên không để tâm tới. Baek Do Yi lúc trước rất thích món này, nên nàng bất giác quên mất, cũng theo thói quen mà làm thôi, cũng đã quen với khẩu vị của mẹ chồng mình rồi, nên không biết được Lee Dong Gi có hài lòng hay không.
-Ngươi thấy lãng phí thì ăn hết đi. Nếu ăn không hết thì...
Jang Se Mi chợt ngừng lại, nàng lại tính nói sẽ cho vào tủ lạnh. Nhưng thời này làm gì có tủ lạnh chứ? Cũng đã lỡ miệng một lần rồi.
-Ngươi.
Jang Se Mi nhếch môi một cái, nhìn hai nữ nhi trước mặt.
-Có muốn học không?
Tuy bọn họ sanh ra trước, nhưng hiện tại thì nàng lớn tuổi hơn. Dù gì cũng là bậc tiền bối, bọn họ là hậu bối, không muốn chấp nhất, hơn thua. Jang Se Mi tự nhìn nhận, đối với những người đanh đá hóng hách như Song Ji hay mềm yếu nhát gan như Ahn Boom đều phải là từ từ dạy dỗ, uốn nắn, không được hấp tấp, cũng không cần nhiều lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Luyến Tương Phùng
FanfictionJang Se Mi muốn hoàn thành tâm nguyện tìm lại Chi Gam và Ju Nam của Baek Do Yi, ngày nàng tuyệt vọng nhất, đã đến nơi cả 3 mất tích, hy vọng sẽ có thể trở về lại quá khứ. Ở đây nàng gặp lại kiếp trước của Baek Do Yi? hoặc có thể là Do Yi của nàng.