Lee Dong Gi thở hắc một hơi, ngoài trời đang rất tối, cánh cửa đóng kín bưng, lâu lâu vẫn có chút khí lạnh luồng vào. Người cũng không thể ngủ, đã bao đêm không ngủ được, Dong Gi cũng đã dần quen với việc này.
Có điều người khác không biết, Lee Dong Gi trước giờ không thích bóng tối, nàng là rất sợ bóng tối, bóng tối đối với Lee Dong Gi là một màu đen thăm thẳm, huyền bí, rất ngột ngạt, rất khó khăn. Bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu tâm sự, hay trăm ngàn câu hỏi mơ hồ, sự hoài nghi, vẫn xoay vòng hỗn độn trong tâm trí Lee Dong Gi, đầy đọa người từng ngày không dứt.
Lee Dong Gi quấn mình trong chiếc chăn ấm, tay đặt trên trán, chưa lúc nào thôi trăn trở. Mà người, người đặt tâm nhiều nhất vẫn là Jang Se Mi, Lee Dong Gi cười nhạt, là đang nghĩ đến nữ nhân lạ lùng này. Bình thường người tự cảm thấy Jang Se Mi và bản thân có sự liên kết rất kì lạ, Se Mi cứ như âm hồn theo ám Dong Gi, hễ nghĩ tới là lại xuất hiện.
Lee Dong Gi nhắm mắt lại, nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ bây giờ nàng ta lại xuất hiện chứ?"
"Không thể nào"
Bỗng từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
-Phu nhân, người đã ngủ chưa?
Lee Dong Gi trừng mắt, giọng nói quen thuộc thốt lên, người liền nhận ra giọng nói này. Bản thân nghĩ sao có thể trùng hợp được như vậy chứ, chắc chắn là đã nghe lầm rồi, không được, Lee Dong Gi im lặng không động đậy, dừng lại xem xét một chút.
Người bên ngoài lại cất tiếng nói, âm vực trong trẻo hòa vào màn đêm, truyền đến tai người bên trong rõ mồn một.
-Người ngủ rồi thì ta về vậy.
Lee Dong Gi ho một tiếng đáp lại, Jang Se Mi bên ngoài nghe thấy Lee Dong Gi ra hiệu, không chần chừ, nhanh chóng mở cửa bước vào.
Jang Se Mi bước vào bên trong, liền cảm nhận hơi ấm phủ lấy người mình, mùi đàn hương quen thuộc, bỗng khiến con người vô cùng thoải mái, quên bẵng đi cái giá lạnh bên ngoài.
Gần Jang Se Mi, lúc nào Lee Dong Gi cũng trong trạng thái đề phòng. Theo nàng nhận xét, Jang Se Mi này lại rất thích ôm người ta, hay làm mấy điều càn rỡ, giữa thanh thiên bạch nhật không câu nệ điều gì, bây giờ là giữa đêm, liệu Jang Se Mi có làm gì nàng không đây, Lee Dong Gi lại không hiểu sao mình có thể suy nghĩ những thứ này, những thứ không đứng đắn về Jang Se Mi.
Hai nữ nhân thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nhưng dù sao, vẫn phải thật tỉnh táo, mặc dù Jang Se Mi là nữ nhân, vẫn không được lơ là.
-Ngươi đến đây giờ này để làm gì?
Dường như bên ngoài rất lạnh, Lee Dong Gi để ý thấy hai tay Jang Se Mi lạnh toát, da mặt trắng bệch, môi cũng đỏ hơn.
-Ta thấy người chưa ngủ. Nên...
Lee Dong Gi nhìn Se Mi từ đầu đến chân. Nữ nhân trước mặt nàng hai má ửng hồng, tay chân run rẩy, lại mặc vỏn vẹn mỗi một bộ y phục, bên ngoài không khoác thêm thứ gì.
Dong Gi nghiêm trọng nhìn Se Mi đang đứng trước mặt mình.
-Không thấy lạnh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Luyến Tương Phùng
FanfictionJang Se Mi muốn hoàn thành tâm nguyện tìm lại Chi Gam và Ju Nam của Baek Do Yi, ngày nàng tuyệt vọng nhất, đã đến nơi cả 3 mất tích, hy vọng sẽ có thể trở về lại quá khứ. Ở đây nàng gặp lại kiếp trước của Baek Do Yi? hoặc có thể là Do Yi của nàng.