Bất Phân

301 33 9
                                    

Phút chốc trời đất đã mờ tịt, chừng như bị bao phủ bởi một màu đen huyền ảo có chút rờn rợn lạ thường. Ánh sáng từ đèn dầu hắc lên gương mặt nàng, như trục trào, le lói rất mãnh liệt, giống hơi nóng chảy dài lăn trên mặt Jang Se Mi bây giờ, nồng nặc sự đau thương.

Ký ức đau thương hiện về một cách đột ngột, tình cờ, khiến nàng không thể cầm cự nổi cơn khao khát từ lâu trong tim, như Jang Se Mi đã mấy mươi năm trông đợi, chờ mong đến sức cùng lực kiệt rồi, nhưng bây giờ người mới đến hay sao?

Hai mươi lăm năm dài dằng dặc trôi qua như mộng, hơn nữa cuộc đời nàng bị đè bẹp bởi định kiến và cả thứ được gọi là thuận theo tự nhiên. Đoạn nghịch duyên này, nàng chỉ có thể tự ôm lấy, một mình tự cảm lấy, chẳng bao giờ người hiểu cho nàng, thương hại mà nhìn lấy nàng một cái.

Giống như nàng đã nói "Ta yêu người, người không yêu để tâm, người yêu họ, ta đau đớn âm thầm."

-Baek Do Yi.

-Ta không phải Baek Do Yi của ngươi.

Jang Se Mi chỉ biết ôm người trước mặt mà khóc, dù cho bây giờ nàng là bất cứ ai.

Là Baek Do Yi? Hay là ai đi chăng nữa.

Chỉ là bây giờ nàng không để tâm, nên không biết được nữ nhân trong lòng đã hoàn toàn tức giận, nét mặt không còn trầm tĩnh như trước nữa mà có phần nghiêm nghị rõ ràng hơn, đôi mắt nàng đỏ lên chất chứa nhiều sự hỗn độn.

Đại khái nàng đã nhún nhường và nhẫn nại lắm rồi, cũng đã vô cùng tỉnh táo đối với vị khách không mời trước mắt, nhưng quả thật là càng nhân nhượng thì nàng ta càng làm tới, xiếc chặt người nàng đến nỗi không thể nào thở được.

-Buông ra. Ngộp chết ta rồi.

Jang Se Mi thấy mình đã xúc động thái quá, sợ người trong lòng đau nên dãn tay ra một chút, nhưng không buông hẳn, nữ nhân bất giác ngẩn đầu lên trong một khắc đôi mắc SeMi gửi lên người nàng ta, khiến thời gian như lắng động, văng vẳng bên tai không còn nghe tiếng sương đêm rơi xuống nữa mà thay vào đó là nhịp tim đang đập rất hỗn loạn.

Cả người trước mặt cũng thấy vậy, khoảng cách gương mặt hai người họ giờ đây rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt người nữ nhân đối diện, nhưng ánh mắt người mà SeMi thấy được, lạnh tựa băng sương, là xa lạ đến đau lòng còn phản phất chút kinh hãi, so với đôi mắt đang ngấn kệ của nàng kia, tuyệt nhiên khác xa một trời một vực.

-Ahn Boom, Song Ji!

Hai nữ người hầu tức tốc chạy vào, cảnh tượng trước mắt khiến hai nữ nhân họ dừng lại vài giây, trên nét mặt hiện rõ sự cứng đờ khó coi, cả hai xoay qua nhìn nhau khiến Se Mi bị một lực rất mạnh đẩy ra, bất giác ngã xuống nền đau nhói.

Không khí cực kì ám muội của hai người đang ôm nhau khiến hai nữ người hầu nhìn nhau thảng thốt, cả nữ nhân lạnh lùng được nàng ôm lấy cũng cảm thấy khó coi nên tuyệt tình đẩy nàng một cái rõ đau.

Bất chợt SeMi buông thõng tay ra, bất ngờ là hai người kia không đỡ lấy nàng mà đến bên đỡ nữ nhân lạnh lùng kia đứng dậy.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ