Ngọt Ngào

471 39 26
                                    


Jang Se Mi chầm chậm từng bước, nàng không đánh giá cao không khí bên trong quán trọ, nhưng từ khi Lee Dong Gi đặt chân tới, tất cả ngóc ngách xung quanh điều là một sắc cảnh đối với nàng.

Người tới mang theo rất nhiều thứ, vì người đến nên ở đây đối với Jang Se Mi ấm cúng hơn nhiều, không héo hắc ngột ngạt như lúc ban đầu vừa đặt chân đến.

Có phải vì sức mạnh người mang tới quá lớn không? Sức mạnh tình yêu luôn khiến người ta thay đổi rất kinh ngạc, Jang Se Mi lại là một loại ví dụ rõ ràng nhất.

Jang Se Mi mang theo sắc thái vui vẻ, ung dung đầy khí chất, dừng trước mặt hồ trong veo phẳng lặng.

Durian lại không được như vậy, bóng lưng nàng ta rủ xuống, thường tơ liễu rủ thế nào, trên người nàng ta lại giống là như vậy, trái ngược hoàn toàn với nữ nhân bên cạnh.

-Cô gọi ta ra đây có chuyện gì? -Jang Se Mi đứng cách Ri An không xa.

Durian đứng quay mặt ra bờ hồ sâu rộng, quay lưng về phía nàng.

-Đến thật rồi. -Durian nói.

Jang Se Mi không hiểu, ai đến cơ? Vì bây giờ nàng không đối diện nàng ta nên không biết nét mặt của nữ nhân này thế nào. Se Mi chỉ có thể cảm nhận được sự lo sợ dè chừng có chút nghiêm trọng của Durian phát ra từ giọng nói.

Jang Se Mi bước tới một chút.

-Ta không hiểu, cô nói ai đến rồi?

-Người ta luôn e sợ, người ta luôn ra sức chạy trốn, nhưng trớ trêu như thật, có chạy cách mấy vẫn không thoát khỏi. -Giọng Durian trầm xuống, có chút run run.

Jang Se Mi lúc này vẫn chưa rõ mọi chuyện, nên vẫn còn rất mông lung, mơ hồ. Nàng vốn không đoán được Durian là đang muốn ám chỉ đến người nào, nhâu mày một cái.

-Là ai chứ? -Jang Se Mi bất giác hỏi.

Durian hít sâu một hơi, nàng thấy hai vai nữ nhân đó rướn lên một cái. Durian từ từ quay người lại, hai mắt đầy rẫy sự hoang mang.

-Mẫu thân ta. Lee Dong Gi.

Jang Se Mi mắt sáng lên, khẩn trương hơn một chút.

-Dong Gi?

-Đúng vậy. Chính là người. -Durian khổ tâm gật đầu.

Jang Se Mi dò xét sự tình, cũng đã hiểu ra được điều gì đó, nàng cụp mắt xuống một chút, im lặng lắng nghe Durian nói tiếp.

Durian cuối đầu, quay mắt nhìn ra bờ hồ. Sau bao nhiêu biến chuyển xảy ra, tưởng chừng như bấy nhiêu năm Durian đã thoát ra khỏi quá khứ, trốn chạy được tình cảnh trái ngang, chung sống với người mình yêu trọn đời trọn kiếp.

Nhưng nhân sinh lại là thứ khó thăm dò nhất, đi mải miết một vòng, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi định mệnh, như đã an bài từ trước, Durian sẽ không thoát khỏi số phận và quá khứ bi kịch của chính mình.

Mà bi kịch của Durian lại chính là cái tên quá đỗi thân thuộc ấy.

Lee Dong Gi.

Ánh mắt của Durian bây giờ rất khó tả, chầm chậm nói.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ