Xuyên Qua

330 32 4
                                    


Biệt phủ Park Seung Ji hiện ra trước mắt, ở đây lạnh hơn rất nhiều, cả biệt phủ nguy nga nhưng lại mang sắc khí trầm ngâm u uất, nếu lạnh thì có thể nói là lạnh như sương tuyết, không thì ảm đạm phát rùng mình.

Giữa bán nguyệt sáng trưng soi rõ những đường nét trên gương mặt của người đứng trước mặt hồ. Bao năm qua sắc khí không thay đổi, khiến người ta như muốn đắm chìm không thể thoát ra, ánh mắt người bên trên càng nhìn càng sâu, tựa hồ như đáy hồ không một chút động tĩnh.

-Phu nhân, trời lạnh hơn rồi ạ.

Bên thềm hiện lên bóng của một cô gái, tiếng người hầu vọng ra làm nữ nhân khá không hài lòng. Nàng định trở lưng lui gót vào trong nhưng dường như có âm thanh dị hoặc phát ra từ phía dưới hồ.

Bỗng hồ nước lãnh đạm trở nên đụt ngoáy, từng cơn xoáy sục sôi trào lên mặt nước in hằng bóng trăng ngà ngà xiêu vẹo, bọt khí nổi dần lên rất nhiều khiến nàng dừng bước.

Jang Se Mi nàng cũng từ đó trồi lên, mày nữ nhân trên bờ bất giác nhâu lại nghi hoặc, lấy hết can đảm thả cánh tay thon dài sâu xuống bắt lấy người bên dưới mà kéo lên, bóng trăng bị mây đen kéo ngang che khuất, giữa bóng đêm mờ hoặc không còn thấy rõ gương mặt của nàng. Jang Se Mi giờ đây ẩn hiện dị thường, không rõ ràng. Ngay cả người trước mặt cũng thất kinh hồn vía, như một mặt hồ phẳng lặng chợt có sóng dữ ập vào, khiến nàng không kịp trở tay.

Jang Se Mi dưới nước khá lâu, đột nhiên được ai đó kéo lên khiến nàng không chút sức lực đổ ập vào người đối diện, nữ nhân trước mặt sắc diện vẫn điềm tĩnh lạ thường nhưng trong lòng vẫn là có chút hoảng sợ, cũng không phải hoàn toàn hoảng sợ, gọi đúng hơn đó chính là "hoang mang tột độ".

Đại khái Jang Se Mi đã xuyên không vô cùng thành công về quá khứ, trở về triều đại Joseon. Chỉ có điều nàng đã là người sống ở thế giới hiện đại, là thế kỉ 21. Trang phục và kiểu tóc có phần khác với những con người ở thời đại này, nhất là đối với người đang bị nàng đang đè lên đây. Tâm vững như núi mới điềm tĩnh như vậy nếu là ai đó đã không giữ mình mà hét toán lên

Trong cơn mê man SeMi chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người nào đó, hơi ấm nóng hổi bao bọc lấy thân thể nàng, bất giác nàng tựa đầu vào cánh người nhưng lại cảm thấy nó vô cùng mềm mại, có điều ấm nóng hơn, hình như không giống cánh tay cho lắm.

Hầu nữ Song Ji rục rè bên cửa, cô không dám dám tin vào mắt mình một tay che miệng để không phải hét lớn làm mọi người trong Park phủ tỉnh giấc, cả nữ nhân đang bế lấy người ướt sũng đang ngục đầu vào ngực nàng kia cũng ra dấu cho Song Ji đừng làm loạn.

Nàng đặt con người bất động, mê man xuống nền gỗ, bây giờ mới chịu thốt ra vài lời.

-Còn phòng trống không?

-Dạ còn thưa phu nhân. Ngay...ngay bên cạnh nhà bếp...

Nữ nhân nhìn một loạt xung quanh, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

-Mang người này đến đó, còn nữa , đừng nói với ai về chuyện này, để ta tự xem xét.

-Vâng, thưa phu nhân.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ