Ngờ

215 28 8
                                    


Lee Dong Gi phong thái tự tại, nét mặt ung dung ngồi trên nền thảm. Sắp sang đông tiết trời băng lạnh, nền phòng vẫn được giữ ấm, đủ để cơ thể không cảm thấy rùng mình, hương hoa lài ấm nồng thoang thoảng khắp giang phòng, khói trà thơm phất phơ trước mắt.

Từng ngóc ngách trong giang nhà vô cùng cổ kính, là mang một nét vô cùng đặc trưng, từ nội thất đến bàn ghế, cả bức tranh thư pháp sau lưng Lee Dong Gi điều có sự kết nối vô cùng hài hòa giữa các sắc màu cũng vô cùng trang nhã, trưng bày tinh tế. Có chút khác biệt rất nhiều với ngôi nhà nàng sống, ở đây mộc mạc không quá phô trương nhưng rất thanh lịch, cổ kính.

Gương mặt Lee Dong Gi vẫn là như vậy, không gì thay đổi. Cổ áo nàng kín bân không để lộ da thịt, y phục hôm nay khoác lên người có màu sắc vô cùng bắt mắt, sang trọng, lại thấy Lee Dong Gi giống như loài mẫu đơn đỏ, rất xinh đẹp, rất quyền quý, lại vô cùng sắc sảo.

Nhưng lại mang một màu trầm, giống như con người của Lee Dong Gi vậy, trầm lạnh, sâu sắc, lại toả ra đầy ám khí. Là khiến Jang Se Mi càng nhìn càng lún sâu, càng nhìn càng đắm đuối.

Lee Dong Gi nhàn hạ ngồi nhâm nhi ngụm trà, đôi mắt lại có phần đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Lee Dong Gi rất nhạy bén, nàng là đang cảm nhận được có ai đó nhìn mình. Cảm giác rất khó diễn tả, chỉ là thấy vô cùng ngột ngạt rất bức bách không được tự nhiên.

-Song Ji?

Dong Gi cứ tưởng là người hầu, bất giác gọi tên, mà cũng vì giọng nói quá đỗi quen thuộc, mang sắc thái vô cùng lạnh lẽo va vào tìm thức và cả trái tim khiến Jang Se Mi đột nhiên giựt mình, còn xém làm rơi chén canh trên tay nóng hổi, nghi ngút khói.

Jang Se Mi là đang tự tố giác mình. Lee Dong Gi lại nhìn nàng, mà ánh mắt đó Se Mi lại không thể nào chịu được, không bỏng rát như nàng nhìn người, cũng không dịu dàng, không ấm áp gì cả.

Ánh mắt Dong Gi là mang theo sự hỗn độn từ bên trong truyền từ từ ra bên ngoài sau đó gửi lên người nàng vô cùng nghi hoặc, còn đôi chút kinh ngạc nữa.

Jang Se Mi khó hiểu, trách móc thầm trong lòng:

"Sao cứ nhìn mình như vậy chứ"

"Người ta kì lạ lắm sao?"

Nàng đúng là vô cùng kì lạ, mà nội tâm Dong Gi lúc này lại rất mông lung.

"Lại muốn làm gì đây?"

Jang Se Mi hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, không cần sự cho phép tự tiện bước thẳng vào, không ngần ngại, lại vô cùng tự tin, hai mắt sáng trưng như sao trời, như gần đạt được mục đích. Nàng đặt chén canh xuống chỗ Dong Gi, sau đó ngồi đối diện vị phu nhân lạnh lùng phía trước, cả gương mặt cũng khác biệt hoàn toàn, đối với ánh mắt sắc lạnh kia Jang Se Mi lại vô cùng dịu dàng, ý niệm ngọt ngào nhìn người đối diện, không một chút dè dặt.

"Sao lại nhìn ta như vậy."

Lee Dong Gi thấy Jang Se Mi tiến lại gần mình thì cơ thể theo phản xạ lùi lại vài bước, kí ức đêm đó tràn về khiến nàng còn có chút kinh hãi. Nàng là sợ Jang Se Mi lại càn rỡ lần nữa lao tới ôm chầm lấy mình không buông. Nàng không thích đụng chạm, cũng không thích người khác nhìn mình, còn nhìn đến khó chịu như vậy.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ