Tròn hai tháng Jang Se Mi ở lại Park phủ.
Một buổi sáng giữa mùa Đông không có tuyết. Lee Dong Gi khoác lên người thêm một lớp áo lông giữa ấm, khí lạnh phát ra trong từng hơi thở.
Hằng ngày Jang Se Mi sẽ đều chạy đến trò chuyện với nàng, tiện thể gây rắc rối một chút, khiến Dong Gi khó chịu một chút, vì nàng nghĩ có như thế mới có thể khiến cơ thể nóng lên, lập tức có thể chống chọi được cái giá lạnh rét da này.
Lee Dong Gi cũng vậy, nàng bị Jang Se Mi liên tục bám lấy, khiến đầu óc lúc nào cũng luôn trong trạng thái dè chừng, suy nghĩ về nữ nhân này rất nhiều.
Từ bên ngoài có tiếng ai đó bước vào.
-Phu nhân.
-Jang...
Trên ấm trà nghi ngút khói phản phất lên gương mặt nữ nhân ngơ ngác.
-Jang Se Mi? Là Se Mi ạ?
-À không. Không phải.
Song Ji ngồi xuống đặt ấm trà xuống bàn, sau đó đứng lên rụt rè, hai tay nàng ta đặt ra phía trước, nghiêm túc.
-Phu nhân. Không biết có nên hỏi người điều này không.
-Cứ nói.
Lee Dong Gi bình thản, đưa tay nâng ấm trà lên rót vào trong cái chung nhỏ, mùi hoa lài toả ra thơm ngát, sộc lên đầu mũi ấm nồng dễ chịu.
-Phu nhân chấp nhận giữ lại Jang Se Mi thật ạ?
-Vậy theo ngươi thì sao?
Lee Dong Gi nhếch môi cười một cái, nhẹ nhàng nhìn Song Ji. Trước câu hỏi của phu nhân, Song Ji cũng không hề ngần ngại.
-Nô tì cứ thấy người này có âm mưu gì đó, nên mới tiếp cận phu nhân như vậy. Phu nhân lúc đầu cũng không muốn giữ nàng ta lại, nhưng sao bây giờ...
Lee Dong Gi cười nhạt, ánh mắt thần bí nhìn vào một khoảng xa xăm. Lee Dong Gi lúc đầu cũng không chấp nhận Jang Se Mi, cả lúc nàng chấp thuận cho nàng ta ở lại đây, cũng chỉ có một mục đích, chính là thăm dò, muốn xem ý đồ thật sự của Jang Se Mi là gì.
Sự xuất hiện của Jang Se Mi chưa bao giờ làm Lee Dong Gi quên lãng. Nhưng cũng không biết từ khi nào, ý định đó đã không còn trong đầu người nữa, Lee Dong Gi cũng dần quên đi mục đích ban đầu của mình, chôn sâu không nhắc đến, những ngày tháng bên cạnh không phải quá lâu nhưng người luôn có cảm giác, Jang Se Mi thật sự rất an toàn, và vô cùng thân thuộc. Hoàn toàn không có chút đề phòng gì, nếu có đề phòng thì chỉ đề phòng nữ nhân này táy máy chân tay với mình mà thôi.
Linh tính là cảm nhận chân thật nhất, còn hơn cả nhìn bằng con mắt thường, bằng những suy nghĩ mình tự suy diễn, Lee Dong Gi là nhìn nhận và thả lỏng từ linh cảm bên trong mình, bất giác tự mình khiến bản thân làm vậy, nếu nhìn theo ánh mắt lạnh lùng bên ngoài đó, Jang Se Mi đã bị Lee Dong Gi tiễn khỏi Park phủ từ lâu vì sự cợt nhả tùy tiện của nàng.
"Thật ra bản thân ta cũng không biết"
Đột nhiên hôm nay Song Ji lại bới lên cái suy nghĩ tưởng chừng như đã bỏ quên từ lâu của Lee Dong Gi ra, bất giác khiến người khó mà trả lời. Cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Luyến Tương Phùng
FanfictionJang Se Mi muốn hoàn thành tâm nguyện tìm lại Chi Gam và Ju Nam của Baek Do Yi, ngày nàng tuyệt vọng nhất, đã đến nơi cả 3 mất tích, hy vọng sẽ có thể trở về lại quá khứ. Ở đây nàng gặp lại kiếp trước của Baek Do Yi? hoặc có thể là Do Yi của nàng.