Băn khoăn

262 33 7
                                    


Giá lạnh bỏ lại trên những hàng mái ngói màu xanh, mùa xuân được hình thành từ bình minh rực rỡ. Vậy là Jang Se Mi đã trải qua mùa Đông cùng với Lee Dong Gi và những con người trong Park phủ một cách thật bình yên và ấm áp.

-Người đang vẽ gì vậy? Nhìn không ra cái gì hết.

Lee Dong Gi chán chường không muốn trả lời, chăm chú nhìn vào mặt giấy, đường nét cũng rất say sưa.

-Nhìn kĩ một chút, đợi ta vẽ xong ngươi sẽ biết là thứ gì.

Se Mi nhìn sang đĩa trái cây nàng mang đến lúc nãy vẫn còn nguyên, quay sang Dong Gi.

-Phu nhân. Người muốn ăn trái cây không?

-Không.

Trước câu trả lời dứt khoát như vậy, Se Mi lại lấy miếng lê trong đĩa lên, đưa về phía nữ nhân an tĩnh.

-Ngọt lắm đó.

Lee Dong Gi nghiêm túc thế nào, rồi cũng bị sự mềm dẻo của Jang Se Mi hạ gục. Người vậy mà lại há miệng ra đáp lấy, không chút dè chừng.

Lee Dong Gi thật sự ăn trái cây do Jang Se Mi đút sao? Cả Jang Se Mi cũng không tin, hai mắt trố lên.

"Không thể nào"

Lee Dong Gi ngậm miếng lê trong miệng, nhíu mày một cái nhìn Jang Se Mi khó hiểu.

-Ngươi nhìn ta làm gì?

Jang Se Mi đỏ mặt.

-Không... không có gì.

---

Jang Se Mi đứng một bên mài nghiên mực, nhìn theo từng nét vẽ của Lee Dong Gi tò mò. Ở hiện đại, nàng cũng có chút tài về hội họa, nhưng xuất sắc nhất vẫn là Baek Do Yi. Lúc mới vào Dan gia, Se Mi đã biết được mẹ chồng mình rất có hứng thú với hội hoạ, say sưa đến nỗi, người ở phòng tranh riêng từ sáng đến chiều, quên cả ăn uống.

Tranh của Baek Do Yi rực rỡ, rất có hy vọng, lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có lần Do Yi vẽ tặng cho Se Mi một bức tranh, bức tranh sơn dầu có hình hoa hướng dương vàng rực.

Do Yi nói với nàng hướng dương là sức sống là niềm tin cũng như hy vọng, "khi nào con mất niềm tin, mất đi nguồn sáng, chỉ cần nhìn vào hướng dương, sự rực rỡ của nó sẽ làm mọi hy vọng bị đắm chìm được tái sinh"

"Con biết vì sao ta tặng con bức tranh hướng dương này không?"

"Dạ không ạ?"

"Vì hướng dương rất đẹp, mà Se Mi cũng giống như hướng dương vậy. Có đúng không?"

Người cứ nói, những lời cho dù vô tình hay cố ý, có ý nghĩa sâu xa hay chỉ đại khái thốt ra, chỉ cần để tâm liền mang nó theo suốt cả một đời.

Jang Se Mi cười một cái, cuối cùng cũng nhìn ra được loài hoa trong bức tranh của Lee Dong Gi.

-Là hướng dương.

Lee Dong Gi cười nhẹ, là hài lòng về bức họa của mình.

"Hướng dương là niềm tin, trung thành và kiên định."

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ