Biến Chuyển (1)

259 31 21
                                    


Sáng sớm Song Ji tươi tắn chạy ra bên ngoài. Tiểu Ahn Boom cũng không biết có chuyện gì, từ sớm đã nghe nói có thêm một vị khách mới sắp vào Park phủ.

Một nữ nhân ngồi trên xe ngựa, y phục tươm tất, tư chất dịu dàng, mềm mại. Qua những tia nắng chiếu vào lớp vải mỏng kia, là một gương mặt đoan trang, hiền thục cũng không kém phần xinh đẹp.

Song Jeo Chin, cách Song Ji bảy tuổi, nhỏ hơn Se Mi ba tuổi.

Mà Song Ji sở dĩ vui mừng như vậy, chính là bởi vì nữ nhân này, từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên bên nhau, là tỷ tỷ của nàng ta.

Chưa bao giờ thấy Song Ji vui vẻ như vậy, bình thường cau có bất đồng, nhưng khi gặp tỷ tỷ mình liền tươi cười như một đứa trẻ.

-Tỷ tỷ. Cuối cùng tỷ cũng chịu theo muội vào phủ rồi, thật tốt quá.

Nữ nhân bên cạnh gật đầu, khẽ cười một cái, âm vực phát ra nhẹ tựa lông hồng.

-Bao lâu nay muội sống ở đây có tốt không?

Song Ji thở dài một cái, hai mắt cụp xuống mệt mỏi.

-Cũng không phải không tốt, chỉ là...

-Có chuyện gì sao? -Song Jeo Chin thắc mắc.

-Không có gì đâu ạ.

Song Ji hít sâu một hơi, xua tay không muốn nói. Dù gì bao năm qua tỷ tỷ của nàng cũng không có ở trong phủ, không hiểu rõ được tình thế hiện tại, có nói ra cũng chỉ khiến cho Jeo Chin,  thêm phiền phức mà thôi, tốt nhất chỉ mỗi nàng biết là được rồi.

"Có những chuyện một mình mình biết là được rồi, thậm chí ta còn không biết, chuyện ta nghi ngờ bao năm qua, có đúng sự thật hay không"

Xe ngựa dừng trước cửa phủ, cuối cùng cũng đến nơi. Song Jeo Chin thở nhẹ một hơi, sau đó hít sâu vào, không khí ở Park phủ không kém gì nơi ở trước đây, mà còn có phần hơn, rất thoải mái.

Bước vào bên trong, lại còn tưởng Park phủ nguy nga lãnh đạm lúc nào cũng ngột ngạt, không ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến, cảnh vật lại hữu tình như vậy, nhĩ kính thị hư, nhãn kiến vi thực, tai nghe không bằng mắt thấy.

Song Ji thấy Jeo Chin thích thú như vậy, liền dẫn nàng ra phía vườn hoa, cạnh bờ hồ. Jeo Chin lại một lần nữa choáng ngợp hơn bởi những đóa mẫu đơn đỏ rực đầy xuân sắc, bên cạnh còn có những loại hoa khác cũng không kém phần sắc sảo, mặt hồ xanh biếc, lãnh đạm, lại càng thấy hòa hợp với nơi này hơn rất nhiều.

Thật khiến người ta phải trố mắt nhìn, tuy không lộng lẫy như phủ chúa nhưng lại có cảm giác rất vương giả, quyền quý.

-Thật khác xa với tưởng tượng của tỷ. So với phủ của Đại nhân chúng ta còn tráng lệ hơn.

Song Ji cũng phải thừa nhận.

-Đúng là rất khác. Lâu rồi muội không về đó, cũng không còn nhớ ra. Tỷ tỷ à, Đại nhân và Phu nhân vẫn khỏe chứ?

-Vẫn khỏe. Chỉ là từ khi tiểu thư mất tích đến nay...

Jeo Chin không nói nữa, trên nét mặt nữ nhân có phần buồn bã, cuối mặt xuống đầy ưu tư.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ