Tự Tiện

262 34 25
                                    

Sáng sớm Lee Dong Gi lên xe ngựa ra bên ngoài phủ. Jang Se Mi cũng không hề hay biết, như thường lệ nàng thức rất sớm, nấu nướng dưới nhà bếp xong, sau đó lại chỉnh trang y phục tươm tất, trang điểm nhẹ nhàng chạy đến chỗ mà ai cũng biết là của ai đó.

Một ngày của Jang Se Mi lập đi lập lại chỉ bấy nhiêu đó thôi, nhưng lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười hạnh phúc, làm gì có ai biết nàng cũng đang rất phiền não cơ chứ. Tiểu Ahn Boom nhận xét nàng rất có khí chất, bình thường đối xử với những người hầu trong phủ cũng rất ôn tĩnh hoà đồng, còn rất ra dáng của một vị trưởng bối, dạy dỗ Ahn Boom rất chu đáo, nàng cứ như mẫu thân dạy dỗ hài nhi của mình vậy.

Tiểu Ahn Boom cũng hết mực tôn trọng Jang Se Mi. Còn Song Ji thì khác, từ khi nghe Ahn Boom luyên thuyên nói tốt về Se Mi cũng đâm ra khó chịu, nhéo tai Ahn Boom một cái.

-Sao lại nói tốt cho nữ nhân đó với ta hoài vậy? Ta không muốn nghe nữa!

Ahn Boom thấy Song Ji tức giận liền che miệng lại, thành tâm giải thích.

-Không có. Ta chỉ là ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của người thôi, không... không có ý gì hết !

-Có thật không?

-Thật ạ.

Song Ji hạ hoả được một chút, là đang cảm thấy ghen tị với Jang Se Mi. Từ khi nàng ta vào phủ đến nay, tiểu Ahn Boom ngây thơ của nàng lúc nào cũng kề cận bên Jang Se Mi, còn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ đó nữa. Thật đúng là không cam tâm, nên mới sinh ra lòng đố kỵ, làm khó đủ đường.

-Ta không đáng để ngươi ngưỡng mộ sao?

-Đáng mà. Ta luôn ngưỡng mộ Song Ji tỷ. Còn Se Mi, người đã ngưỡng mộ phu nhân rồi, không cần ta ngưỡng mộ nữa đâu a.

-Ngươi nói Jang Se Mi ngưỡng mộ ai cơ?

Tiểu Ahn Boom ngây thơ cười một cái, giọng nói vẫn rất hồn nhiên, hướng về phía Song Ji ánh mắt to tròn đầy sức sống.

-Là Phu nhân của chúng ta. Muội thấy lúc nào người cũng nhắc đến Phu nhân, ăn cũng Phu nhân, ngủ cũng Phu nhân, cả nằm mơ cũng gọi tên Phu nhân. Đúng là người rất quan tâm đến Phu nhân a, muội nói không sai đúng không, Jang Se Mi. Người là người tốt.

-

Song Ji nheo mắt lại nghi hoặc.

-Ta thấy nàng ta là có ý đồ khác.

Ahn Boom lại rủ bỏ lời nói lúc nãy của mình, nàng đưa tay để lên trán suy nghĩ gì đó. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, không chừng chừ mà nói ngay.

-Ah. Đúng rồi !

-Đúng cái gì chứ?

-Chẳng lẽ là bị ám ảnh? Cũng từng có chuyện người ta quá sợ hãi bởi một thứ gì đó mà trở nên ám ảnh không phải sao? Cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc nằm mơ cũng vậy nữa. Chắc là do Phu nhân của chúng ta quá đáng sợ đây mà!

"Suỵt" Song Ji hốt hoảng đưa tay bịt miệng Ahn Boom lại, cẩn thận quan sát chung quanh.

-Lỡ Phu nhân nghe thấy thì sao đây? Phu nhân là người bằng xương bằng thịt, ngươi lại diễn tả người như âm hồn bất tán vậy?!

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ