Chương 2: Giấc mơ 70 năm

2K 325 2
                                    

Lần nữa mở mắt ra, Aika nhìn thấy một cái trần nhà màu trắng.

Đầu nó đau nhức dữ dội, nó ngồi dậy muốn đưa tay lên xoa đầu thì lại phát hiện ra tay và chân mình đều đang cuốn băng trắng, tay phải của nó vẫn còn đang gắn kim truyền nước.

"Ồ phải rồi, mình bị tai nạn..."

Aika nghĩ, mái tóc màu trắng xoá phủ dài khiến nó bất ngờ. Tóc nó màu vàng mà? Rõ ràng, không phải do bảy mươi năm qua mà nó quên đi ngoại hình của mình đâu.

Nó đã bị nhốt trong không gian vô định bảy mươi năm, một quãng thời gian dài rất dài, nhưng lại đủ để Aika suy nghĩ và nhận ra được nhiều thứ.

"Ai-chan!"

"Ai-neesan!"

Nghe tiếng gọi, Aika quay người lại nhìn ra cửa. Là mẹ và hai đứa em nhỏ của nó. Ba người bọn họ đều đang nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Bác... A, bác sĩ!!"

Mẹ nó hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ khi nhìn thấy cô con gái của mình đã tỉnh, còn hai đứa em nhỏ kia nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Chúng nó sợ bị chị mình mắng.

Aika hơi ngạc nhiên trước thái độ của hai đứa em.

Phải rồi, khi trước, nó chỉ suốt ngày rong ruổi những thú vui tầm thường bên ngoài mà chẳng quan tâm gì đến gia đình của mình, những người luôn luôn đợi nó về sau những ngày mệt mỏi. Hai em quý nó như thế, vậy mà nó chỉ suốt ngày la mắng các em.

"Lại đây."

Aika mặc kệ sự đau đớn ở toàn thân mình, vẫy tay gọi hai đứa em lại gần. Chút đau đớn thể xác này sao sánh bằng đau đớn trong tâm hồn khi đơn độc một mình bảy mươi năm chứ.

Em trai của Aika tên là Yuno, lớp năm tiểu học, còn em gái là Yuna, hai đứa nó là anh em song sinh khác trứng.

Nghe chị gọi, hai đứa giật mình sợ hãi, Aika nhìn thấy vậy thì thương lắm. Nó đã nói rất nhiều lời mắng nhiếc với hai em mà. Dù vậy nhưng hai em vẫn giữ lòng tin rằng một ngày nào đó chị gái sẽ yêu thương mình.

Giờ thì hai em đã đợi được rồi đấy.

Aika cũng chỉ muốn gọi vậy thôi, biết là không thể thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai nên nó cũng không bắt ép.

Hai đứa nhóc dù sợ bị mắng nhưng vẫn dũng cảm nắm tay nhau bước vào, Aika thấy khá buồn cười trước vẻ nghiêm trọng của hai đứa nó.

"Ngoan lắm." 

Aika đưa tay lên muốn xoa đầu Yuno, nhưng thằng bé lại nhắm tịt mắt sợ hãi vì sợ chị đánh mình. Nó muốn tức giận vì bị hiểu lầm, nhưng tay còn lại đã tự cấu đùi mình để bình tĩnh lại. Nó đã quyết tâm thay đổi rồi, không thể chỉ vì chút chuyện này mà tức giận được.

Nó nhẹ nhàng xoa đầu em, sau đó mỉm cười.

"Ai... Ai-neesan..."

Lúc này cả Yuno và Yuna đều không nhịn được nữa, hai đứa nhóc khóc bù lu bù loa lên khiến Aika nhức đầu muốn đánh.

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ