"V-vâng?" Aika không tự nhiên đáp lại, chân vô thức lui một bước như chuẩn bị lấy đà để chạy biến vậy, "Có... có chuyện gì không ạ?"
"A, anh chỉ tính hỏi là tối vậy rồi bé còn chạy đi đâu vậy?" Người có mái tóc vuốt ngược và đôi mắt cú sáng gãi sau gáy.
"Dạ?"
"Kìa Bokuto-san, phải giới thiệu bản thân đã."
Aika thầm đồng ý với người tóc đen, rõ ràng là chẳng quen biết gì nhau tự nhiên chạy ra hỏi, nó có chút không quen lắm. Dù đúng là nó thích trai đẹp thật, nhưng cũng không vì vậy mà bán đứng quyết tâm thay đổi của mình được.
"Ahh-- đúng rồi ha." Người có đôi mắt cú kia giống Hinata thật, hai người đều có tính cách rất năng nổ.
"Anh là Bokuto Koutarou! Năm ba cao trung Fukurodani!" Bokuto chỉ hai ngón cái về phía mình, "Còn em thì sao hả cô bé?"
"Anh là Akaashi Keiji. Năm hai cao trung Fukurodani. Rất vui được gặp em." Người tóc đen trông có vẻ trầm tính hơn Bokuto, anh ta chỉ giới thiệu rồi gật đầu một cái coi như lời chào.
Fukurodani, "fukuro" có nghĩa là cú... Hèn gì Bokuto trông giống cú như vậy. Từ đôi mắt như sáng lên trong bóng tối của anh lẫn kiểu tóc đều giống hệt một con cú sống về đêm.
"A, em là Fujiwara Aika. Năm nhất cao trung Karasuno, rất, rất... rất vui được làm quen hai anh."
Aika bối rối cúi đầu. Lần đầu tiên được trai đẹp bắt chuyện nên nó không biết phải xử sự sao cho đúng. Tại lúc trước nó chỉ biết bám theo người ta thôi chứ chưa từng được người ta bắt chuyện nên bây giờ nó cảm thấy rất bỡ ngỡ.
"Hey heyyy! Anh cũng rất vui được làm quen với em!!" Bokuto hào hứng di chuyển xung quanh Aika, còn nó thì nắm chặt cây sáo trong tay, "Bé đi đâu đó? Có cần tụi anh đi cùng không?"
"À... em đi mua chút đồ cho các chị ấy mà." Aika gãi má ngượng ngùng, "Cửa hàng tiện lợi cũng ở gần đây... em đi một mình là được rồi."
"Không được không được." Bokuto lắc lắc ngón tay, đồng thời chu mỏ lên vô cùng bất mãn, "Con gái như em không nên đi một mình vào buổi tối đâu bé à. Để anh và Akaashi đi chung cho!"
"Bokuto-san nói đúng đấy Fujiwara, dù sao bây giờ trời cũng tối rồi. Em đi một mình thì không ổn lắm đâu."
Akaashi đồng tình với Bokuto, nhưng lời nói với biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta không được ăn khớp lắm thì phải.
Cơ mà, vấn đề không phải nằm ở chỗ trời có tối hay không. Vấn đề là Aika ngại đi chung với hai người đó. Thanh danh của nó chưa đủ nát hay sao? Nhỡ đi chung với hai người họ lại có thêm mấy lời đồn nữa thì mệt lắm.
"Kh-không cần đâu ạ, em đi tí rồi về mà, haha..."
"Tạm biệt!"
Aika lùi lại vài bước rồi cười gượng, sau đó xoay người chạy biến, không để cho hai người họ có thời gian phản ứng.
"Sao anh có cảm giác bé ấy không thích mình lắm vậy, Akaashi?"
"Ừm, em cũng nghĩ vậy đấy Bokuto-san."
Không đi theo được Aika, hai người họ đành phải quay lại thôi. Nếu như nó đã từ chối đến mức đó rồi mà vẫn còn bám theo thì chẳng khác nào đang làm phiền người ta cả.
"Sao em ấy không giống như những gì Kuroo nói thế?" Bokuto chán nản vắt hai tay ra sau đầu khi đang bước song song với Akaashi.
"Em chịu." Akaashi đáp, mặt không chút biểu cảm, "Có thể là những tin đồn thì sao? Đã là lời đồn thì không phải lời đồn nào cũng đúng mà."
"Hmm..." Bokuto bĩu môi, "Sao mà... anh thấy tội bé nó."
"Là sao vậy Bokuto-san?"
"Thì, em nói mấy lời đồn cũng có lời đồn vô căn cứ đúng không?"
"Vâng."
"Như vậy không phải bé Ai đang phải gánh chịu những lời đồn đó mà bị xa lánh hay sao?"
"Anh nói đúng, nhưng gọi em ấy là 'bé Ai' mà chưa được sự cho phép thì không tốt lắm đâu Bokuto-san."
"Ahahaa! Anh không gọi như vậy trước mặt em ấy là được chứ gì?"
"Bokuto-san..." Akaashi bất lực.
Đúng là trên đời này, không phải đứa con trai nào đẹp trai cũng không tốt.
Nhưng mà tiếc quá, mấy lời đồn đó là thật đấy.
. . .
"Haa... haaa..."
Aika chống tay xuống đầu gối thở dốc, quay ra phía sau không thấy hai người kia đuổi theo mới yên tâm đứng nghỉ một lát.
Gì vậy trời, chạy có một đoạn đã thở hồng hộc như thế này rồi, sao lúc cứu cậu bé kia nó lại có cái tốc độ ấy chứ? Chắc là do tưởng tượng của nó? Hay là lúc ấy nó đã sử dụng cái hơi thở gì đó mà tăng lượng oxi trong máu gì đó?
Aika sững người lại trong giây lát khi thấy một bóng dáng to lớn đứng chắn trước mặt.
"Ngươi... thấy... ngươi thấy ta... đúng không?... Đúng không?"
Là một con chú linh.
Nó nhìn thấy Aika rồi, nó cũng biết rằng Aika có thể nhìn thấy nó.
Rầm.
"Ack..."
Không để Aika kịp phản ứng, con chú linh ấy lao tới nắm đầu Aika dộng thẳng vào tường. Đầu bị va đập mạnh khiến máu chảy ròng ròng. Nhưng cũng vì vậy mà Aika nhớ lại được một số thứ.
"Quác... quác..."
"Aika..."
"... ăn bánh mochi không em?"
"Quác..."
"Đám mây kia giống cậu lắm..."
"Quác..."
"Aika, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng..."
"QUÁC...!"
Chắc là bây giờ Aika đã hiểu được những lời kì lạ mà chị em Kochou đã nói với nó trong lúc ở phòng y tế rồi.
Nó nhấc chân lên đá mạnh vào người chú linh khiến nó phải buông tay ra khỏi đầu Aika, sau đó Aika nắm chặt cây sáo và lùi lại vài bước.
Nó đưa tay lên quẹt má, phát hiện ra bàn tay mình nhớp nháp toàn là máu. Nó lại ngước lên nhìn con nguyền hồn đang từ từ đứng dậy kia.
"Không biết là may mắn hay xui xẻo đây~?"
May mắn khi bị đập đầu và nhớ ra được kí ức kiếp trước sao?
"A~ Đúng là xui xẻo bất ngờ mà."
. . .
25.8.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...