Chương 23: Bokuto và mĩ nhân an tĩnh

1.8K 307 15
                                    

"Bokuto-san, em ấy bị thương mà, chạy từ từ thôi."

Chuyện là ban nãy, sau khi thấy mọi người có vẻ không quan tâm tới mấy vết thương của Aika mà cứ đứng đực ra đó nhìn nhau, nên Bokuto đã nhanh tay kéo Aika đi mất.

"Hey hey, anh quên."

"..."

Thật ra Aika cũng không quan tâm mấy vết thương này lắm. Nó không giống mấy vết thương ở bụng vì nó chỉ sượt qua da thịt ở tay chân mà thôi. Aika từng bị thương rất nhiều trong trận chiến với những con quỷ nên nó biết điều đó.

Đối với những vết thương nhỏ này, đơn giản là rửa qua bằng nước sạch, sau đó thì rửa thêm lần nữa bằng thuốc sát trùng rồi băng bó lại là được.

"Oái--"

Bokuto thở ra hai chữ "anh quên" xong thì cúi xuống, không chờ nó đồng ý mà bế nó lên. Akaashi nhìn thấy thế thì hoảng hồn, Bokuto đúng là một người không suy nghĩ trước khi hành động gì cả.

"Khoan... anh thả em xuống đi Bokuto-san, em tự đi được mà..."

"Yên nào bé Ai, em bị thương khắp người thế này thì không di chuyển được đâu." Bokuto nói rồi nháy mắt, một bộ dáng trông vô cùng đáng tin cậy, "Anh và Akaashi sẽ băng bó giúp em. Đúng không Akaashi?"

"Vân--" Akaashi giật mình, "À không, gọi quản lí khác đến chứ Bokuto-san?"

Aika ôm tim, mẹ nó thế này không mê thì hơi lạ. Mấy người này vừa đẹp vừa tốt, và ngoài hai từ này ra, vốn từ của nó cũng không còn từ nào có thể diễn tả được nữa. Đừng nói Aika, đứa con gái nào mà được đối xử như thế này chắc cũng giãy đành đạch.

Tiếc là hiện tại Aika đã có kí ức của kiếp trước, vì vậy nên đối với những người như thế này nó chỉ có chút xíu gọi là rung động mà thôi. Người ta đã nói rồi, trai đẹp chỉ để ngắm, chẳng bao giờ là của mình nên khỏi mơ mộng là tốt nhất.

"Không phiền hai anh đến vậy đâu..." Nụ cười trên môi Aika méo xệch, "Cứ thả em ở phòng y tế là được rồi..."

"Hả? Không chịu, anh muốn băng bó cho bé Ai cơ." Bokuto bĩu môi.

"Không được đâu Bokuto-san." Akaashi khẽ nhăn mặt, "Nam nữ thụ thụ bất thân, anh làm vậy em ấy sẽ khó xử đấy."

"Không chịu không chịu!"

"Bokuto-san!!"

Hai người này dễ thương thật, Bokuto thì thừa năng lượng giống như Hinata vậy. Aika thì lại rất thích những người đáng yêu nhiều năng lượng như thế này. Chết chết, cứ thế này thì nó sẽ thích hai người họ mất thôi.

Bé Ai... nghe cũng đáng yêu ghê.

"Xin lỗi em, Bokuto-san tự tiện gọi em là "bé Ai" như vậy... có hơi..."

Cả hai tức tốc đưa Aika vào phòng y tế, sau đó Bokuto đặt nó xuống giường bệnh rồi chạy loanh quanh phòng kiếm hộp sơ cứu. 

Akaashi gãi má, bối rối xin lỗi cho đàn anh của mình.

"À vâng, không sao đâu ạ. Anh ấy thích thì cứ để anh ấy gọi vậy đi." 

Aika gật đầu, thú thực thì kiếp trước nó bị gọi như vậy miết cũng quen rồi, Iguro thi thoảng còn nhại lại giọng Mitsuri gọi nó như thế, nhớ lại mà mắc ghét. Chị Mitsuri nghe còn dễ thương chứ anh ta gọi nó cứ thấy giống như gọi tên bước vào cửa tử vậy.

"Hey hey Akaashi! Anh không tìm thấy hộp sơ cứu ở đâu cả!"

"Ở xung quanh đây thôi mà Bokuto-san..." Akaashi bất lực nói.

"Anh không thấy!!"

"Thật tình..." Akaashi chống hông, sau đó chạy lại với Bokuto.

Hai người họ muốn tự tay băng bó cho Aika luôn, nhất quyết không gọi quản lí nữ khác.

"Kì lạ ghê, bình thường nó đều ở đây mà?"

Mà, dù sao thì kiếp trước Muichirou cũng băng bó cho nó suốt. Với lại, lần này vết thương cũng ở chân với tay chứ không phải ở lưng, bụng, hay đùi gì nên cũng không sợ lộ quá nhiều. Aika cũng không lo lắng lắm.

Bokuto và Akaashi hay đi với nhau nhỉ? Lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng vậy. Nếu như Bokuto là một anh chàng thừa năng lượng như Viêm trụ thì chắc là Akaashi chính là mĩ nhân an tĩnh giống như Muichirou.

Trong lúc ngồi chờ Bokuto và Akaashi đi tìm hộp cứu thương, Aika cởi áo khoác ngoài của Karasuno ra cho đỡ nóng.

Chiếc váy Aika mặc là loại tay ngắn nên chỉ cần vén tay áo lên một chút là được.

"Hey hey hey!! Anh tìm thấy hộp cứu thương rồi nè!"

Bokuto cầm cái hộp màu trắng lon ton chạy lại, hào hứng như một chú cún to xác.

"Để em làm cho Bokuto-san."

"Không chịu!" Bokuto lập tức từ chối, "Anh muốn làm! Anh muốn băng bó cho bé Ai!"

"Anh biết băng bó sao?"

"Không biết, như--"

"Anh sẽ làm em ấy đau đó."

"..."

"Đưa đây nào, anh đã đưa em ấy đến phòng bệnh rồi còn gì." Akaashi vẫn xoè tay trước mặt Bokuto, "Không nhanh là em ấy sẽ mất quá nhiều máu đấy. Anh muốn em ấy chết sao?"

Aika ở một bên ăn dưa, mất tí máu thì sao mà chết được.

"Anh không muốn..."

"Vậy thì đưa hộp cứu thương cho em."

"Hic..." Bokuto rụt rè đặt chiếc hộp vào tay Akaashi, "Akaashi bắt nạt anh..."

Akaashi thở ra một hơi vô cùng bất lực.

"Nếu như Bokuto-san đưa hộp cứu thương cho Akaashi-san là đang cứu em rồi đó."

Aika cười, rồi ngồi im cho Akaashi băng bó. Bokuto rưng rưng nhìn nó, nhưng cũng chăm chú nhìn.

"Đau thì nói anh nhé."

"Không sao đâu ạ, dù sao em cũng quen rồi."

Động tác của Akaashi hơi khựng lại, và Bokuto cũng cứng người trong giây lát. Quen? Quen là quen như thế nào chứ? Không lẽ em ấy thường xuyên bị thương sao? Bạo lực gia đình? Chắc không phải đâu, em ấy được mẹ nuông chiều thế cơ mà.

Dù nói là quen nhưng khi thuốc sát trùng đổ vào vết thương cũng đau thật.

Aika khẽ nhíu mày.

. . .

27.8.2023

[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển RộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ