Sau khi giới thiệu làm quen, Aika ngồi bên cạnh huấn luyện viên của Inarizaki trên ghế dài để xem bọn họ tập bóng. Những chàng trai thuộc đội bóng trường cáo này đúng là ai nấy đều trông rất nghiêm túc khi tập trung.
Ngầu giống Hinata vậy. Cậu ấy bình thường năng động như một chú cún nhỏ, rất đáng yêu. Nhưng khi chơi bóng chuyền thì lại rất nghiêm túc.
Những người này hẳn là cũng có một tình yêu với bóng chuyền giống với Hinata. Dẫu lớn, dẫu nhỏ cũng như vậy, bọn họ đồng hành cùng nhau, cùng nhau yêu, cùng nhau thích. Là đồng đội, là bạn bè.
Aika chính là bị ấn tượng bởi những người như vậy. Những người ở Karasuno, Nekoma, Fukurodani cũng vậy. Bọn họ để lại trong nó một ấn tượng rất sâu sắc.
Hơn lũ bất lương nào đó nhiều.
"Aika, Aika, em có thấy cú chuyền vừa rồi của anh không?"
Atsumu lon ton chạy lại chỗ Aika đang ngồi rồi hí hửng khoe như một đứa trẻ con. Nó còn chưa kịp nói gì đã có mấy người đứng trước mặt nó che chắn rồi.
"Chú định làm gì đấy Atsumu?"
"Tính cắn con gái người ta nữa sao?"
"Không được, chuyện này thật mất mặt."
Miya Atsumu: ???????????
Aika khúc khích cười, có vẻ như Atsumu thường xuyên là đối tượng bắt nạt của mọi người đấy.
"Em cười gì chứ?" Atsumu đáng thương nói, "Anh nói này, sao chuyện lâu vậy rồi mày vẫn còn nhớ vậy Samu?"
Aika cũng thắc mắc, trí nhớ của Osamu thực sự rất tốt. Thời gian trôi qua lâu đến mức Aika còn suýt thì hoàn toàn quên mặt hai anh em Miya, vậy mà Osamu vẫn có thể nhận ra nó sau chừng ấy năm gặp lại. Thậm chí là còn nhớ được những chuyện từ hồi mẫu giáo nữa chứ.
Osamu nhún vai, "Chịu ấy. Nhớ thì nhớ chứ còn cần lý do để nhớ nữa à?"
Cả đám im bặt.
Anh ta nói đâu có sai đâu.
Vẻ mặt sốc bay màu của Atsumu khiến mọi người phải nhịn cười. Suna nhân cơ hội giơ máy lên chụp tách một tấm.
"Suna-san thích chụp ảnh quá nhỉ?"
Suna nhìn Aika một cái, sau đó lại quay trở lại với cái điện thoại của mình, "Ừm."
Bởi vì Suna cao hơn Aika, tầm cầm điện thoại của anh cũng cao hơn nên nó không biết anh đang lướt cái gì. Sự thật là Suna đang bấm những tấm ảnh có Aika bỏ riêng vào một album.
Aika gật gù, bởi vì anh ấy thích chụp ảnh nên mới đi theo đam mê chụp dìm anh em Miya được người người hâm mộ. Nó hiểu mà.
Nó để ý thấy, và cũng đã có sự xác nhận từ mẹ và ông bà, thường thì những nơi như bệnh viện, trường học là những nơi tích tụ nhiều cảm xúc tiêu cực nhất. Vì vậy nên số lượng nguyền hồn cũng sẽ nhiều hơn.
Ấy vậy mà mấy người trong câu lạc bộ bóng chuyền thì lại chẳng bị ảnh hưởng bởi chúng. Ngoại trừ Suna lúc trước có bị một con nguyền hồn đeo bám, nhưng có lẽ là không lâu nên nó cũng khá yếu. Còn lại thì nó chưa thấy ai trong câu lạc bộ bóng chuyền bị nguyền hồn ám cả.
Cả những người ở Karasuno, lẫn Nekoma và Fukurodani cũng thế. Có lẽ là do bọn họ có thừa năng lượng tích cực chăng?
Chắc vậy rồi, vì ai cũng tràn đầy sức sống mà. Nếu như bị ám thì nó đã sớm diệt trừ rồi.
Chứ như đám bất lương, chỉ nhìn qua tấm ảnh Misumi gửi cho nó thôi nó cũng có thể thấy được rất nhiều nguyền hồn bám trên người bọn họ. Chắc do đi đánh nhau nhiều quá, thêm vào nữa là Misumi quá nghiệp.
. . .
"Ừm, không phải là hướng nhà của Tsumu, Samu và Suna-san ở hướng ngược lại sao ạ?"
Aika lên tiếng thắc mắc khi cả ba người đều muốn đưa nó về sau khi thời gian sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc.
"Bọn anh chỉ muốn đưa em về coi như là lời cám ơn em đã lấy nước giặt khăn cho bọn anh thôi." Osamu gãi đầu còn Atsumu thì gật đầu phụ hoạ ngay bên cạnh.
Ban nãy, thấy ngồi không cũng chán nên Aika nghĩ mình nên giúp bọn họ chuyện gì đó. Dù là huấn luyện viên của câu lạc bộ đã nói rằng nó không cần phải làm vậy vì nó là khách, nhưng trước sự nhiệt tình của nó, cuối cùng ông ấy cũng không thể từ chối.
"Cơ mà sao em biết nhà của bọn anh ở hướng ngược lại?" Atsumu nhíu mày.
Aika cười, "Thì hôm qua trước khi vào trong nhà, em thấy ba người đi về hướng ngược lại."
"Không cần phiền vậy đâu ạ, có Kita-san đi cùng em mà."
Aika nghĩ bọn họ lo lắng cho an nguy của một cô gái khi đi về nhà vào buổi tối nên mới muốn đi cùng. Nhưng nó cũng không phải loại con gái yếu đuối đến vậy. Kiếp trước làm thợ săn quỷ, kiếp này làm thầy cúng thì ai mà bắt cóc hay uy hiếp được nó chứ.
Nhưng thật ra, sau khi biết Aika chỉ ở Hyogo một tuần thì bọn họ chỉ muốn dành nhiều thời gian một chút để ở cùng nó mà thôi.
Một tuần là quãng thời gian quá ít mà.
Kita đứng bên cạnh vẫn duy trì im lặng, anh không nói gì.
"Vậy được rồi, hai người về cẩn thận."
Ba người kia nhìn qua có vẻ vô cùng tiếc nuối vì thời gian chơi cùng Aika không nhiều. Hơn nữa, một ngày ngoài sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền ra bọn họ vẫn phải đi học bình thường nên không có thời gian tìm Aika để đi chơi.
Sắp đến giải mùa xuân rồi, mọi người đều đang rất cố gắng.
Aika híp mắt cười, "Mọi người về cẩn thận."
"Chúng ta về thôi."
"Vâng~"
Aika ngân dài giọng, sau đó lon ton chạy tới đi song song với Kita.
. . .
Nhân dịp 20.10 tớ xin chúc các bạn độc giả nữ của tớ một ngày vui vẻ, ngày càng xinh đẹp đáng yêu và luôn luôn hạnh phúc nhé
Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của tớ nhé
20.10.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...