Aika vừa đi vừa vắt nước trên áo mình, đi chung ô với Atsumu. Cả người nó ướt sũng nước, mái tóc màu trắng dài cũng vì nước mưa mà xẹp xuống. Hai chú mèo con thì đang được Osamu bế, cố gắng dùng phần áo khô để giữ ấm cho hai đứa nó. Trời thì xẩm tối, còn mưa thì ngày một nặng hạt hơn.
Nhà Miya đúng là ở rất gần với chỗ Aika vừa mới đứng, chỉ cách khoảng hai đến ba căn nhà mà thôi. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, Osamu tra chìa khoá vào ổ, nhanh chóng mở cửa để Aika và thằng anh trời đánh của mình đi vào bên trong.
Đến khi vào được trong nhà rồi Aika mới thở phào một hơi.
"Mưa to quá..."
Cửa nhà đóng rồi vẫn có thể nghe được tiếng mưa rất rõ ràng, và chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tạnh cả, thậm chí còn có dấu hiệu mưa to hơn khi trước.
"Thế này thì sao mà về được." Aika chán nản nói, tay vắt nước trên áo và tóc mình. Nhìn nó bây giờ trông vô cùng yếu ớt.
"Em cứ ở đây chơi, bao giờ tạnh mưa rồi về cũng được." Osamu gập ô lại rồi cất dựng ở gần cửa ra vào, "Nếu muộn quá thì ăn tối với bọn anh luôn, dù sao bố mẹ bọn anh tối muộn mới về đến nhà mà."
Atsumu nhìn vào điện thoại, "Hai người đó nói rằng sẽ ăn ở bên ngoài, nên tối nay chỉ có ba đứa mình thôi."
"Đó."
"Xin phép làm phiền ạ."
Aika nói rồi cởi giày đặt ngay ngắn trước bậc. Nó không có ý định sẽ ở lại ăn tối với hai anh em nhà này đâu, bởi nó chưa nói gì với mẹ cả. Nó sợ Aichiru đợi không thấy mình lại cất công đi tìm thì khổ.
Nếu như lát nữa mưa ngớt thì nó sẽ mượn một cái ô để đi về.
Osamu đưa hai con mèo cho Atsumu bế, còn mình thì đi tìm khăn bông. Lát sau, anh quay lại với hai chiếc khăn trắng ở trên tay. Một chiếc cho Aika lau tóc, còn một chiếc để đặt hai chú mèo vào trong và lau khô cho tụi nó bớt lạnh.
Sau đó, Osamu đi tìm cái máy sấy để sấy lông cho mèo.
"Vấn đề bây giờ là..."
Atsumu quan sát Aika đứng trong phòng khách của nhà mình, và vẫn đang ướt nhẹp.
"Phải kiếm quần áo cho em ấy mặc thôi, cứ để vậy thì sẽ bị ốm mất." Osamu cẩn thận sấy lông cho hai chú mèo được đặt trên chiếc khăn bông trắng.
"Lấy quần áo của anh nè."
Atsumu ngây thơ cười, còn chỉ vào mặt mình làm Aika tái mặt. Nó không quan trọng việc mình sẽ mặc gì đâu, chỉ cần có đồ có thể mặc được là được rồi. Nhưng việc không mặc đồ lót ở chung với hai thằng con trai tuổi mới lớn thì có hơi... Tại nó ướt từ trên xuống dưới mà.
"Con lợn Tsumu này!" Osamu tay vẫn sấy lông, nhưng mặt đã quay sang cau có, "Em ấy là con gái! Con gái đấy!! Sao mặc quần áo của mày được!?"
"Gì? Chứ bây giờ cứ để Aika ướt sũng từ đầu đến chân ngồi đợi tạnh mưa rồi đi về à!?" Atsumu giãy nảy.
"Đồ của mẹ mày vứt cho chó ăn à!? Mượn tạm đồ của mẹ cho em ấy mặc thì mày lên cơn co giật rồi chết ngắc ra đấy hay sao!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...