Bởi vì năm bản nhạc kia là thuật thức bẩm sinh nên chỉ cần nhìn lướt qua là Aika đã có thể nhớ được những nốt nhạc và thổi được chúng. Tuy nhiên, cái gì cũng cần có thời gian làm quen, Aika cũng cần có thời gian để luyện tập mới có thể sử dụng thành thạo những bản nhạc đó được. Hơn nữa, chúng tốn rất nhiều chú lực để thi triển, tốn nhiều hơn [Khuếch trương thuật thức] của Aichiru.
"Nên hôm nay, người con đi cùng để làm nhiệm vụ không phải là mẹ mà là một người khác."
Aika nghiêng đầu thắc mắc, nếu nói như vậy thì tức là nó đã chính thức thành chú thuật sư tập sự rồi đấy à? Nhanh vậy?
"Nhưng mà, con vẫn muốn học ở Karasuno..."
Aichiru lần đầu tiên thấy dáng vẻ ngập ngừng này của con gái mình. Theo như trí nhớ của cô, dù không hỗn với cô nhưng Aika là một đứa trẻ rất khó bảo. Nay được chứng kiến bộ mặt khác của nó, cô cảm thấy, hình như nó thay đổi từ khi biết đến giới chú thuật sư.
"Không sao." Cô vỗ vai Aika, cười uy tín và giơ ngón cái, "Thằng cha Satoru sẽ sắp xếp được thôi."
Khoé môi Aika giật đầy bất đắc dĩ, tội nghiệp chú già Gojo, bị mẹ bắt nạt quá trời.
Kính koong.
Tiếng chuông cửa nhà vang lên thu hút sự chú ý của hai mẹ con.
"Ô... mới nhắc đã đến rồi."
Aika đầu đầy thắc mắc, bộ mấy người này bàn với nhau rồi lên kế hoạch ngay trong đêm hay sao mà vừa tối hôm qua nó làm một nhiệm vụ rồi sáng nay lại thêm cái nhiệm vụ nữa? Đúng là cái đồ không có tình người.
Thế này chẳng khác gì công việc diệt quỷ của nó ngày xưa cả. Xong một cái nhiệm vụ nếu không bị thương nặng thì sẽ có nhiệm vụ mới ngay. Thật tình, Aika tự nhiên cảm thấy hơi hối hận rồi.
Nó theo mẹ đi ra ngoài cửa.
"Megumi đến rồi đấy à?"
Trước mắt nó hiện giờ là hai người con trai. Một người trông có vẻ tiều tuỵ, bị bắt làm việc nhiều quá sao?
Người còn lại thì trông tươi tắn hơn nhiều, nhưng biểu cảm trên mặt cậu ta thì không dễ gần tí nào.
"Vâng, chào buổi sáng Fujiwara-san."
Chàng trai trẻ lên tiếng trước, sau đó đánh mắt sang nhìn Aika. Cậu ta mặc bộ đồ xanh đen sẫm màu, mái tóc đen và một khuôn mặt lạnh lùng. Đó là Aika đánh giá thế.
"Ừ, chào buổi sáng." Aichiru cười giả lả, "Ai-chan, đây là Fushiguro Megumi, người làm nhiệm vụ chung với con hôm nay. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy."
Aika cúi đầu, "Tôi là Fujiwara Aika, rất vui được gặp." Thế giới này đúng là lắm trai đẹp, đi đâu cũng có trai đẹp, dăm bước lại gặp trai đẹp, éo hiểu.
Tất nhiên, vế sau nó nuốt ở trong bụng thôi.
Megumi gật đầu coi như lời chào.
Như muốn tống khứ Aika đi làm nhiệm vụ luôn, Aichiru quay qua người đàn ông ở bên cạnh Megumi.
"Ijichi, chú có mang thứ chị dặn không?"
Câu hỏi của mẹ khiến Aika lại thêm một phen thắc mắc nữa.
"À vâng, tôi có mang theo đây."
Ijichi đưa cho Aichiru một bọc nilon, sau đó cô lại đưa cho Aika, "Đây là đồng phục của con đấy."
"Hể? Mới thực tập thôi đã có đồng phục rồi sao ạ?" Aika ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
"Đằng nào chẳng nhập học, có đồng phục sớm có sao đâu chứ."
"..." Cũng đúng.
"Được rồi, thay đồ đi." Aichiru đẩy lưng Aika vào trong, sau đó cũng quay qua Megumi và Ijichi, "Hai đứa vào làm chút trà hén?"
"Vâng." Ijichi ngại.
"Xin phép làm phiền."
Aika cầm bọc nilon lên phòng, đóng cửa và thay bộ đồ ấy vào. Bộ đồng phục này giống của Megumi, nhưng khác ở chỗ phần dưới nó mặc váy ngang đầu gối.
Nó ngắm một phiên bản khác khi bảo vệ thế giới của mình trong gương, thay vì cầm kiếm thì lần này nó lại cầm sáo.
Nhìn cây sáo ngọc trên tay, nó hít sâu một hơi.
Từ khi [Không Điệp] đến với nó, cuộc sống của nó đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Không, nói đúng hơn thì là từ ngày nó bị tai nạn, và có một giấc mơ 70 năm để thay đổi bản thân mới phải.
Từ lần đó đến giờ cũng không lâu lắm, nhưng trải qua nhiều chuyện làm nó cảm thấy giống như thời gian đã trôi qua nhiều năm lắm rồi vậy.
Không biết những đồng đội cũ của nó ra sao rồi nhỉ?
Nó không có nhiều kí ức về họ ở kiếp này lắm, vì vốn dĩ nó mới lấy lại kí ức gần đây mà thôi. Ngoài hai chị em Kochou đang làm giáo viên ở Karasuno ra thì nó chưa gặp một ai khác cả.
Có lẽ là họ đã có một cuộc sống mới, hạnh phúc và đủ đầy hơn. Vậy cũng tốt, họ không đáng để nhận những đau khổ ấy, một kiếp người là quá đủ rồi. Họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Aika vớ lấy cuốn sổ nhỏ rồi bỏ vào cái túi đeo bên hông, còn cây sáo thì dắt vào bên cạnh cái túi nhỏ, sau đó thì đi xuống dưới tầng.
Lúc này, Megumi và Ijichi đang cùng Aichiru làm chút trà cho tỉnh ngủ. Cơ mà gần chín giờ rồi buồn ngủ gì nữa. Nhìn quầng thâm của người đàn ông kia, chắc là công việc của một chú thuật sư cũng không dễ dàng gì nhỉ.
Aika thắc mắc, nó có bóc lột như diệt quỷ sư không?
"Ui chà," Aichiru suýt xoa, "Trông hợp phết đấy nhỉ."
Với mái tóc trắng xoã dài, trông Aika hợp với bộ đồ một cách kì lạ. Nghe mẹ khen, nó ngượng ngùng gãi đầu.
"À mà, nhiệm vụ lần này ở đâu vậy?"
Nghe Aika hỏi, Megumi thản nhiên húp một ngụm trà rồi trả lời, "Ở Shibuya."
"..."
Sao mà biết lựa chỗ quá vậy.
——❖——
Happy birthday to Tsukishima Kei (27/9)
Hè năm nay tui mới biết đến Haikyuu á mấy ní. Fandom của Haikyuu đang sống dậy ròi hihi, mong là tui sẽ đồng hành với Haikyuu lâu 1 chút
27.9.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...