Tính ra Aika vừa mới từ Tokyo về Hyogo luôn?
Mấy người này đúng là biết lựa chỗ để làm nhiệm vụ mà, Shibuya là nơi có băng Touman nó ghét nhất luôn, đã vậy còn có mặt con ả Misumi nữa chứ. Thật ra nếu không chạm mặt nhau thì cũng sẽ không sao đâu, nhưng cái thành phố đó rộng cỡ nào chứ?
Tự nhiên Aika có một dự cảm không lành chút nào. Nó có thể dự đoán được bầu không khí nặc mùi thuốc súng khi gặp lại đám người đó luôn.
Mặt nó nhăn lại vô cùng bất mãn, nhưng Aichiru đâu có để ý đến chuyện đó đâu chứ.
"Rồi, mấy đứa đi cẩn thận."
Vẻ mặt của mẹ đúng kiểu vừa tống khứ được một cục tạ vậy, vui tươi hớn hở quá trời luôn bây. Aika biết thừa tâm trạng của mẹ hiện tại, nhưng mà thôi, ai rảnh mà quan tâm làm gì cho mệt.
Nó theo sau Ijichi và Megumi lên xe và ngồi ở ghế sau, Megumi thì ngồi cạnh Ijichi ở ghế lái phụ. Xe được khởi động và bọn họ nhanh chóng rời khỏi Hyogo.
"Mà nè, cậu có quen biết với mẹ của tôi hả?"
Aika ngó đầu lên từ hàng ghế sau khiến Megumi hơi giật mình, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà gật đầu.
"Fujiwara-san là bạn của Gojo-sensei nên tôi có chút quen biết."
"Ồ."
Chắc là mẹ thân với cái người tên Gojo Satoru kia lắm, vì mẹ bắt nạt ổng suốt. Tuy là ổng mạnh hơn Aichiru nhưng lại không dám bật cô, bởi người phụ nữ quyền lực này đánh xuyên được Vô hạ hạn của ổng mà.
Thấy người này kiệm lời quá, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt nên Aika không bắt chuyện nữa. Người kia thấy vậy cũng định nói thêm gì đó, nhưng lại không biết nói gì nên cũng im lặng luôn.
"Nè Fushiguro," Aika dùng ngón trỏ chọt vào vai cậu, "Tôi ngủ chút, lát tới nơi gọi tôi dậy nhá?"
"Ừ."
Nhận được sự đồng ý, Aika co chân nằm xuống hàng ghế sau. Bởi hàng sau có một mình nó nên cũng không sợ làm phiền người khác. Nó chỉnh váy sao cho không bị quá vô duyên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dù sao thì tối hôm qua nó cũng vận động quá sức mà. Ngủ là cách sạc lại năng lượng nhanh nhất của nó.
——❖——
"Oi... Tới nơi rồi kìa."
Trước khi xuống xe, Megumi làm theo lời Aika đã dặn, chính là gọi nó dậy. Nhưng vì cậu không thể mở cửa hàng ghế dưới được vì nó đang nằm, cậu sợ mình bị vô duyên, nên đành quay người xuống lay nó dậy.
"Um..." Mi mắt Aika khẽ động, "Tới nơi rồi sao...?"
Aika theo Megumi xuống khỏi xe, sau đó, Ijichi lái xe đi dỗ ở lán xe gần đó. Vì trước khi diệt nguyền hồn thì họ cần phải điều tra thu thập thông tin về những việc kì lạ đang xảy ra. Con nguyền hồn cũng chỉ ở quanh khu vực này thôi, còn Ijichi thì đi theo để lập "màn" ngay khi phát hiện ra nguyền hồn.
Aika ngáp một cái dài, mơ màng dụi mắt khi hai đứa đang đứng đợi Ijichi quay lại.
Bình thường cứ muốn đi ngủ là mắt nó lại mở thao láo, hôm nay thì ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Thậm chí là ngủ thêm mấy tiếng trên xe rồi mà hiện tại Aika vẫn cảm thấy rất uể oải.
Có thể là do cơ thể chưa nhận được sự huấn luyện đầy đủ nên mới như vậy, Aika tự nhủ. Ừm, chắc chắn là như vậy. Cơ thể kiếp trước của nó hai - ba ngày không ngủ là chuyện bình thường, bởi vì chức vụ cao nên phải đi diệt quỷ liên tục, tuyệt đối không thể có chuyện mệt mỏi giữa chừng.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay nó, nó quay sang nhìn thì thấy bộ mặt vô cảm của Megumi.
"Đừng dụi mắt, không tốt."
Aika có hơi đơ ra một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo, "... Ồ."
"Đứng đợi tôi một lát."
Nó khó hiểu nhìn theo bóng dáng Megumi rời đi, không phải cùng nhau ở lại đợi Ijichi sao? Sao bây giờ cậu ta lại bỏ đi trước?
Nó không đi theo vì sợ rằng khi Ijichi quay trở lại không thấy nó và Megumi lại phải cất công đi tìm. Megumi cũng đã nói rằng đứng ở đây chờ cậu rồi, nó cũng không đủ tỉnh táo để chạy theo một chàng trai. Sẽ lạc đường mất.
Aika vươn vai, sau vụ này nhất định phải tìm Kanae và Shinobu để luyện kiếm lại, phải có thể lực mới mạnh lên được. Cơ thể hiện tại này của nó còn yếu quá, vận động nhiều một chút là mệt lử rồi lăn ra ngủ ngay, như vậy không được, nó không chấp nhận.
"Fujiwara-san." Lát sau, Ijichi đã quay lại, "Fushiguro-san đâu rồi?"
Vì người này so với mẹ của nó thì nhỏ tuổi hơn, nhưng đối với nó thì lớn hơn nên nó phải lễ phép. Vì vậy, nó lắc đầu.
"Không biết ạ." Nghĩ một chút, nó bổ sung thêm, "Cậu ấy nói với cháu là đợi cậu ấy ở đây."
"Vậy à..." Ijichi cũng rất dễ tính, "Vậy chúng ta đợi ở đây một lát."
Dù là tháng tám nhưng hôm nay tiết trời khá dễ chịu, nắng không quá gắt nên Aika mới cảm thấy quá đỗi bình thường. Nếu là nó của trước kia, có lẽ sẽ không chịu ra ngoài trong thời tiết này đâu, nó sợ bị nắng cháy đen da. Nhưng mà giờ thì nó thấy mấy tia nắng này cũng bình thường thôi, không chết người được.
À, nhưng quỷ chết được.
"Ách--"
Không bao lâu sau, Megumi quay trở lại với một lon nước ép cam trên tay, bởi vì lấy nó từ máy bán hàng tự động nên lon nước đó rất lạnh. Aika khi bị Megumi dí lon nước vào má thì giật mình vì độ lạnh của nó.
"Quay lại rồi đấy à Fushiguro?" Aika quay mặt lại, khó hiểu nhận lấy lon nước cam, "Cho tôi?"
"Ờ." Megumi đáp, im lặng vài giây liền nói thêm, "Fujiwara-san nói cậu thích uống nước cam, nên mua cho cậu. Uống đi cho tỉnh ngủ."
"Cám ơn."
Thấy loại nước ép yêu thích, Aika vui vẻ đáp lại rồi khui lon. Sau đó tung tăng cùng Ijichi và Megumi đến khu vực nhiệm vụ.
Phía xa xa, có hai bóng dáng đứng nhìn theo bóng lưng của ba vị vừa mới rời đi, ánh mắt âm trầm khó đoán.
"..."
——❖——
29.9.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Haikyuu!!] Sao Trời Biển Rộng
FanfictionGiấc mơ dù có dài 70 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lại rất chân thực, thực đến nỗi khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ai cũng là nữ chính của cuộc đời mình, nhưng có vẻ như có một số người thích đi làm phản diện cho cuộc đờ...